Ngày 8/3 trong thế giới người điên
- Một ngày như mọi ngày. Không hoa, không quà, không lời yêu thương, thế giới ấy vẫn yên bình trong những tiếng cười ngờ nghệch, tiếng gào rú, tiếng đập phá, tiếng khóc ỉ ôi… của những mảnh đời bất hạnh. Bước ra khỏi cánh cửa Bệnh viện Tâm thần Bắc Ninh, chợt ngậm ngùi, ngày 8/3, cũng phận đàn bà…
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
Chuyện tình Romio và Juliet trong trại điên
“Đây là thế giới gần như bị bỏ quên, làm gì có ngày 8/3”- chị Nguyễn Thu Giang , bác sĩ Khoa Cấp tính nữ tiếp chúng tôi với câu chuyện mở đầu như thế.
Khi được hỏi, ở bệnh viện có người chồng nào đang chăm sóc vợ trong những ngày này không, chị Giang “à” lên một tiếng rồi kéo tay chúng tôi đi.
Theo chân chị Giang dọc hành lang các phòng bệnh – chúng tôi cẩn trọng dò từng bước. Trống ngực đập liên hồi mỗi khi bắt gặp một ánh mắt vô hồn hoặc tiếng cười khanh khách, ú ớ nào đó phát ra từ phía sau.
Chúng tôi đến phòng tự nguyện A khi bà Hoàng Mai Hoa – 40 tuổi, nhân viên ngân hàng ở huyện Thuận Thành đang chuẩn bị truyền dịch, nước da chị nhợt nhạt, đầu tóc bù xù, khuôn mặt đẹp nhưng ánh mắt đờ đẫn, vô cảm. Thỉnh thoảng, mắt chị ngân ngấn nước rồi lảm nhảm những từ không rõ chữ. Ông Văn, chồng chị ngồi bên cạnh đang gỡ từng lọn tóc rối, rồi buộc gọn lại cho vợ mình.
Vừa dỗ dành vợ truyền dịch, ông vừa kể chuyện gia đình cho chúng tôi nghe. Câu chuyện buồn kèm theo tiếng thở dài nghe đến cháy lòng của ông khiến căn phòng như bị dồn chặt lại.
“Chuyện của chúng tôi cứ như chuyện tình của Romio và Juliet”, ông kể, ông và bà yêu nhau khi cùng bước chân vào cổng trường Đại học, ông hơn bà 3 tuổi. Nhà bà giàu,,lại là con một, bố mẹ đều làm to trên thành phố, còn ông chỉ là con một nông dân. Hết 4 năm ĐH, rồi 3 năm ổn định công việc, ông và bà cùng nắm tay nhau về xin phép ra đình.
Ai ngờ, gia đình bà quyết liệt phản đối đến cùng với lý do: nhà ông “nghèo rớt mùng tơi”. Ông tự ái có ý định rút lui, nhưng bà lại dọa sẽ tự tử nếu ông bỏ đi. Không thể sống thiếu nhau, 2 ông bà quyết định đi đăng ký kết hôn rồi về ở với nhau.
Hai người tự mua sắm đồ đạc, rồi thuê một căn phòng nho nhỏ để ở. Nhưng chỉ sau một ngày được sống cùng nhau, căn phòng ấy bị đập nát vụn, bà bị bố mẹ lôi về kèm theo lời đe dọa “Mày mà trốn ra ngoài thì thằng kia sẽ được sang thế giới bên kia”.
Lo sợ và tuyệt vọng, bà rơi vào trầm cảm rồi phát bệnh. Cứ nhìn thấy bố mẹ là bà co rúm người, la hét rồi đập phá. Bố mẹ bà mời nhiều bác sĩ về điều trị, bệnh không thuyên giảm mà trái lại ngày càng nặng hơn. Bị nhốt trong phòng gần 10 năm, cuối cùng bố mẹ đành đưa người phụ nữ tội nghiệp ấy đến bệnh viện để điều trị.
![]() |
| Ông Văn ví chuyện vợ chồng ông giống như chuyện tình giữa Romeo và Juliet ... |
Trong suốt khoảng thời gian ấy, ông vẫn không thể quên vợ mình để đón nhận người phụ nữ khác. Ông cũng trở lên lầm lì và già đi nhanh chóng. Rồi được tin bà bị tâm thần phải đến bệnh viện điều trị. Ông đến quỳ trước bố mẹ vợ cho ông được chăm sóc vợ mình. Lúc này, bố mẹ cô gái đã bước sang tuổi băm mới nuốt nước mắt cầm tay ông nói lời xin lỗi.
“Thỉnh thoảng bà ấy có nhớ đến tôi, gọi tên tôi, có lúc ôm tôi khóc nói xin lỗi, hôm trước khi xem tivi, bà ấy còn quay sang thủ thỉ với tôi “Anh ơi, sắp đến ngày 8/3, mai anh mua tặng em một bông hồng như thuở đi học nha.” Thế nhưng nếu cứ mỗi lần bố mẹ bà ấy lên thăm hoặc có ai đó nhắc đến từ “bố mẹ” là bà ấy lại phát bệnh”, ông nói.
Bà Hoa đang thiêm thiếp sau truyền dịch, miệng vẫn lảm nhảm những từ không rõ tiếng. Ông nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng đắp ngang người cho vợ. "Tôi hi vọng rằng bà ấy nhanh chóng trở lại với đời. Lúc ấy không chỉ là một bông hoa mà bà ấy muốn gì tôi cũng chiều.”
Phần đời còn lại chỉ là con số 0
Chia tay ông Văn, chúng tôi sang dành cho những bệnh nhân nặng hơn, theo lời chị Giang thì họ đã “hết thuốc chữa”.
Từng tốp người ngồi co ro với nhau trên ghế đá, dưới mái hiên của sảnh bệnh viện. Những thân hình tiều tụy, tóc tai bù xù, những ánh mắt vô hồn, thẫn thờ. “Ơi i ơ, mẹ ơi, mẹ đến thăm chúng con à? Quà của con đâu?” Một bàn tay gầy rộc, nhăn nheo chìa ra vẫy vẫy chúng tôi từ buồng bệnh. “Bệnh nhân này quê ở Bắc Giang, đến đây đã gần 6 năm rồi nhưng chưa một lần người thân đến thăm”, chị Giang cho biết.
Thỉnh thoảng lại có tiếng gào rú, tiếng huỳnh huỵch cấu xé nhau của bệnh nhân, có lúc lại thoang thoảng bên tai tiếng hát khe khẽ của một cô gái chừng 22 tuổi.
![]() |
| Trong thế giới bị bỏ quên này, những ngày này chẳng có gì khác... |
Hầu hết, những bệnh nhân chúng tôi gặp trên đường dẫn vào Ban giám đốc bệnh viện đều nhìn và cười với chúng tôi, những ánh mắt đờ đẫn, hoang dại.
Chị Giang cho chúng tối biết, bệnh nhân ở đây đến từ nhiều nơi trong tỉnh với đủ mọi lứa tuổi và thành phần khác nhau. Đa số họ phát bệnh vì phải hứng chịu những cú sốc quá lớn của cuộc sống: thất tình, mất con, hay phá sản trong làm ăn kinh tế…
“Họ làm gì có ngày 8/3, có lẽ phần đời còn lại của họ vẫn chỉ là con số 0, không nhà, không người thân, không quê hương, không tên tuổi, chứ đừng nói gì đến hoa và quà cho ngày 8/3…”, chị Giang nói.
Bước ra khỏi bệnh viện, ngay trước lối rẽ vào cổng chúng tôi bắt gặp hình ảnh, một vài quý ông đỗ xe trước cửa hàng bán hoa, họ chọn hoa rồi phóng vù đi, khuôn mặt họ thể hiện sự mãn nguyện vì chọn được món quà ưng ý dành cho người phụ nữ của mình.
Ong Lý - Huyền Thương

