Người phụ nữ "vá" số phận bằng đôi chân kỳ diệu
- Không chỉ viết, mà bà Phạm Thị Minh Thao còn khâu vá, giặt giũ quần áo bằng chính đôi chân của mình. Điều gì giúp nữ thương binh này vượt qua những trở ngại mà nhiều người bình thường khác không thể làm được?
"Tao phục mày lắm"
Bà Thao vốn là chiến sĩ du kích đánh Pháp, trong một lần chiến đấu hai cánh tay bị thương nặng và bị nhiễm trùng phải cắt bỏ. Đã có lúc tuyệt vọng, sầu não nhưng ý chí của một người lính đã giúp bà tiếp tục cuộc sống.
Mái tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy khắc khổ, bà Thao chia sẻ với phóng viên: "Rơi vào hoàn cảnh của tôi, bất cứ việc gì cũng cần phải có người giúp đỡ, nên dần tôi cũng phải tự tập làm cho quen, chứ nhờ mọi người mãi sao được...".
![]() |
| Đã có lúc tuyệt vọng, sầu não nhưng ý chí của một người lính đã giúp bà tiếp tục cuộc sống. |
Sống trong Trung tâm điều dưỡng Thương binh (Duy Tiên, Hà Nam), xa gia đình, bè bạn nên bà Thao vẫn nhận được thư của người thân thăm hỏi, động viên. Cầm thư đọc mà ứa nước mắt, phần vì cảm động, phần vì ấm ức không thể hồi âm. Vậy là bà nhờ người khác mua một cây bút chì, một quyển vở.
Trên hai cánh tay đã mất hẳn, chỉ còn ít thịt ở đầu bắp vẫn có thể làm được điều gì đó, bà lại nhờ người buộc bút chì vào đầu cánh tay để viết, mẩu tay ngắn ngủi còn lại sau mỗi lần tập viết lại tím bầm, đau nhức mà chưa thể viết được vì bút hơi ngắn.
"Hằng đêm, chờ mọi người chìm vào giấc ngủ, tôi lại giở trang giấy trắng để mon men tập viết. Lúc đầu lựa mãi mới kẹp được cây bút chì vào ngón chân, tôi mới thấm thía được nỗi khổ của người đã trở thành "phế nhân", khi kẹp bút vào chân còn khó huống hồ gì viết thành đường nét. Cây bút chì bắt đầu di chuyển trên mặt giấy, cứ ngoạch đi ngoạch lại mà không ra đường nét, hình thù gì. Trời mùa hè nóng nực mồ hôi nhễ nhại, tôi như đứa trẻ đánh vật với con chữ, nhiều lúc bất lực như muốn xé toạc cả tờ giấy đi...".
Cứ như vậy, bà Thao di đi di lại cây bút hàng trăm, hàng nghìn lần. Dần dần, cây bút chì đã bớt "cứng đầu", bàn chân có thể đưa theo ý muốn. Bà Thao vui đến bật khóc khi viết những dòng sau cho bạn mình: Thắm à, lâu nay cậu có khoẻ không, hai tay mình đỡ rồi, giờ không bung mủ ra nữa, cũng may trong này mọi người hỗ trợ nhiều nên mọi cái cũng thuận lợi. Hôm nào vào mình giới thiệu mấy anh thương binh ở đây cho...
![]() |
| Quét nhà bằng đôi chân là việc làm thường ngày của bà Thao. |
"Những nét chữ đầu tiên đã được viết lên từ chính đôi chân, đường nét tuy chưa rõ dàng nhưng bạn bè đã đọc được những suy nghĩ của mình nên tôi rất hào hứng để viết tiếp", bà Thao bùi ngùi kể lại.
Vui hơn khi bà Thắm nhận được hồi âm từ bạn: "Tao nhận được thư mà không nghĩ đấy là thư của mày, không tin vào mắt mình nữa. Nét chữ đó không có gì thay đổi lắm so với ngày trước. Tao phục mày lắm Thao ạ, dạo này bọn chúng thả bom ban đêm nên bọn tao phải đào thêm hầm hào để di chuyển lương thực...".
Khâu vá bằng chân
Bà lại nảy ra một sáng kiến khác là tạo dụng cụ đa năng gắn vào tay để vừa viết, vừa để cài thìa ăn cơm. "Đi bộ hơn chục cây số vào tận thị xã Phủ Lý, mất gần một tuần bác thợ sửa giầy mới có thể "chế tạo" chiếc thìa "đa năng" như yêu cầu của tôi.
Khi chiếc thìa đặc biệt ấy được hoàn thành, tôi đem theo một cặp lồng cơm để thử luôn tại chỗ thấy gần theo ý mình, khi mang về nhà cài bút thì viết được, mà cài thìa ăn cơm thì cứ hắt đi tung tóe. Tôi lại nghĩ ra cách, phải để bát cơm và thức ăn ở trên cao ngang với cánh tay, thức ăn mới dễ dàng được lấy hơn", bà Thao kể.
Để có thể tập khâu vá, bà nhờ một anh thương binh mài cho chiếc kim khâu to như chiếc kim vá lốp xe, bắt đầu tập lấy chỉ ra và luồn vào lỗ kim.
Động tác lấy từng đoạn chỉ từ bắp ra nhiều lúc làm chỉ văng đi cả đoạn xa vì chân chưa kịp giữ, lấy được chỉ đã khó, công đoạn luồn sợi chỉ vào kim còn khó hơn, chân trái kẹp chiếc kim, chân phải cầm sợi chỉ để luồn vào.
Những ngày đầu bà kẹp ngón chân vào chiếc kim, không xỏ được vào sợi chỉ mà bị kim đâm thẳng vào ngón, máu chảy tung tóe. Bà cứ tập như vậy sau hơn một tháng thì sợi chỉ bắt đầu luồn vào kim.
"Tôi đem những chiếc quần áo cũ đã bị sờn chỉ từ lâu nhưng ngại không dám nhờ người khác khâu hộ, cặm cụi mãi 3 tháng sau các đường kim mũi chỉ cũng bắt đầu thuần thục. Tuy chưa được phẳng phiu nhưng cũng đủ kín chỗ rách. Lúc đó tôi toàn làm lén lút chứ có dám cho mọi người thấy đâu...", bà Thao tâm sự.
Tình yêu "đơm hoa"
Kể về mối tình của mình, bà Thao bồi hồi nhớ lại: "Mình bị què quặt thế này thì ai còn muốn gắn bó với mình nữa, nhiều người đến với mình ngỏ lời yêu thương, nhưng tôi vẫn dè chừng, sợ họ chỉ thương hại mình thôi...".
Thế nhưng, khi gặp anh Nguyễn Văn Lung quê ở Vĩnh Long, thương binh hạng 1/4, nữ thương binh Phạm Thị Minh Thao đã phải thay đổi suy nghĩ.
Bà Thao lý giải: "Anh ấy hiền lắm, hay đỡ đần tôi trong công việc, sống rất tâm lý, nên tôi đã chọn anh là người bạn đời lý tưởng cho mình. Khi biết chúng tôi có ý định muốn kết hôn, mọi người trong Trung tâm đều ủng hộ, ai nấy tất tả ngược xuôi để lo từ chăn màn đến nồi niêu cho ngày lễ vu quy".
Cậu bé Vĩnh Thái (con của bà Thao và ông Lung) chào đời khiến cả Trung tâm vỡ òa niềm hạnh phúc. Người chồng cũng bị bệnh nặng nên không giúp đỡ được nhiều, bà Thao tự mình dùng chân giặt giũ quần áo, tã lót cho con trai. Nhiều lần, bà làm cho cán bộ trung tâm hú vía vì bị ngã xuống ao...
Có một nỗi niềm của người làm mẹ, luôn làm bà day dứt và buồn tủi mỗi khi nhớ về người con của mình. "Là người phụ nữ sinh con ra mà tôi chưa một lần được bế bồng con". Hiện anh con trai này của bà Thao đã trưởng thành, có gia đình riêng tại CHLB Đức.
Cách đây hơn một năm, người chồng của bà qua đời. Bà Thao trở nên cô quạnh hơn. Nhưng với nghị lực của một thương binh đã vượt qua những thử thách đau đớn, gian khổ, bà Thao vẫn tự xoay xở làm các việc nhà, cho dù người con trai thương mẹ cô quạnh đã thuê một người đến giúp việc...
| "Bà Thao không chỉ là một thương binh có nhiều cố gắng để vượt lên số phận mà còn có nhiều đóng góp để xây dựng sự đoàn kết, góp ý để ban lãnh đạo Trung tâm rút kinh nghiệm, quan tâm đến đời sống anh em thương binh hơn nữa", ông Nguyễn Khắc Dư, Phó giám đốc Trung tâm điều dưỡng Thương binh (Duy Tiên, Hà Nam). |
Đức Lợi

