Giám đốc TT Chăm sóc người cao tuổi:

Các cụ cũng có quyền yêu

29/06/2010 16:29:11

- Tình yêu người già nói riêng và việc chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi nói chung là lĩnh vực còn nhiều ý kiến khác nhau. Hơn 10 năm gắn bó với công việc này, đúng hơn là gắn bó trực tiếp với các cụ, anh Nguyễn Tuấn Ngọc đã chia sẻ cùng KH&ĐS quan niệm cũng như những kỷ niệm vui buồn xung quanh công việc có nhiều ý nghĩa này.

90 tuổi vẫn "ôm nhau" ngủ


Gần đây, người ta nói nhiều đến tình yêu của người già, vậy ở trung tâm của anh, các cụ có nảy sinh tình cảm với nhau không?

Có chứ, sao lại không! Mỗi cụ vào đây có một hoàn cảnh riêng. Các cụ nảy sinh tình cảm với nhau cũng là chuyện bình thường. Ở các nước phát triển, chuyện tình cảm như vậy rất được trân trọng...

Còn ở ta thì sao? Có vẻ như xã hội vẫn còn định kiến với tình yêu của các cụ...

Tôi trả lời câu hỏi này bằng một ví dụ. Tại trung tâm, có hai vợ chồng cụ ông 92 tuổi, cụ bà 89 tuổi. Các cụ vẫn giữ thói quen ôm nhau ngủ. Ở nhà, con thì thông cảm, nhưng cháu thì lại thấy chướng mắt và không chấp nhận. Thế là hai ông bà ấy xin vào đây ở cho thoái mái.
 

d
Các cụ nảy sinh tình cảm với nhau cũng là chuyện bình thường.

Có giới hạn nào về độ tuổi tình yêu của người cao tuổi không anh?

Các cụ tuy nhiều tuổi nhưng vẫn có nhu cầu. Chẳng hạn như có cụ lẩn thẩn không nhận biết được vợ con nhưng thấy phụ nữ trẻ đi qua vẫn thích hôn một cái. Các cụ còn yêu nhau vẫn có thể sinh hoạt với nhau được, tuy nhiên sẽ không thể có con. Tôi cho rằng, đối với đàn ông thì cắt hết máu mới hết thích phụ nữ!

Vậy ở trung tâm, có "cặp đôi" nào nên duyên không?

Cách đây 3 năm, có hai ông bà cùng tuổi 65 vào. Ông đơn thân, còn bà là Việt kiều Thái Lan về. Hai ông bà có tình cảm với nhau. Sau đó hai cụ đã xin ra ngoài chung sống với nhau rất hạnh phúc...

Sao lại phải xin ra ngoài? Chẳng lẽ Trung tâm không cho các cụ... cưới nhau?

Nếu các cụ muốn thì  trung tâm sẽ tác thành. Tuy nhiên, khi các cụ "thân mật" với nhau, các ông bà khác lại xì  xào bàn tán mất tự nhiên. Chuyện này vui lắm, cứ  sáng ra, ông xách nước cho bà tắm, còn bà lấy chè pha cho ông. Có hôm hai ông bà dắt nhau ra chỗ khuất để... tâm sự. Có khi thì nắm tay nhau, dắt nhau đi dạo, nói chuyện. Cứ ông hoặc bà vắng mặt thì người kia hỏi ngay...

Cầm ba toong rượt nhau


Người già thường khó tính, chắc chắn chiều các cụ không dễ. Có khi nào trực tiếp giám đốc phải giải quyết mâu thuẫn giữa các cụ không?

Chuyện này thì thường xuyên. Có một ông Việt kiều Pháp và một ông giáo sư ban đầu thân nhau lắm vì cùng biết tiếng Pháp mà. Tuy nhiên, một thời gian, cụ người Pháp ít ngủ nên đọc sách khuya làm cho cụ giáo sư khó chịu. Cụ giáo sư phê bình, cụ người Pháp vào nhà vệ sinh đọc sách.

Thế là, cụ giáo sư muốn đi vệ sinh lại không vào được. Mâu thuẫn xảy ra, cụ giáo sư vào nhà vệ sinh coi như không có ai ở đó và... tè lên người cụ đang đọc sách. Vậy là hai cụ cầm ba toong rượt nhau khắp trung tâm. Tôi phải nhờ y tá thân, những cụ thân với hai người này thuyết phục để tách các cụ ra. Không cụ nào chịu đi vì nghĩ rằng, nếu đi tức... mình sai!

c
Ở đây, các cụ được chăm sóc tốt không chỉ về thể chất mà cả tinh thần, tâm lý.

Còn va chạm giữa nhân viên với các cụ?

Có một cụ hơi lẫn nhưng cứ gặp nhân viên nữ là chụp vào ngực. Tôi phải hướng dẫn nhân viên là, nếu gặp cụ thì giơ tay ra bắt và chào rõ to: Cụ khoẻ không ạ! Đây là một trong những kỹ năng xử lý tình huống mà nhân viên cần phải biết.

Có cụ trèo tường để trốn về...

Có trường hợp nào trung tâm buộc phải trả lại các cụ cho người nhà không?


Có chứ! Vào đây, chúng tôi cấm uống bia rượu, chơi lô đề, có cụ nghiện nặng, tuyệt thực để được về nhà. Hay có trường hợp một ông dược tá già đi đâu cũng kè kè cái valy thuốc, quy định của trung tâm là không được tự uống thuốc. Cũng có cụ trèo tường để trốn về...

Điều đó cho thấy, các cụ không muốn vào trung tâm dành cho người già...

Tôi nghĩ rằng, hơn 90% người cao tuổi Việt Nam không muốn vào trung tâm dưỡng lão. Tuy nhiên, những người đã vào trung tâm của chúng tôi và ở lại thì rất thoải mái. Ở đây, các cụ được chăm sóc tốt không chỉ về thể chất mà cả tinh thần, tâm lý. Các cụ có bạn bè, được đi siêu thị, đi chùa, tham gia các sinh hoạt cộng đồng...

Nhiều người vẫn nghĩ rằng, đưa bố mẹ vào trung tâm dưỡng lão là bất hiếu, anh nghĩ sao về điều này?

Nói chung, quan niệm về chăm sóc người cao tuổi của mình vẫn còn hạn chế. Một số  người vẫn cho rằng, đưa bố mẹ vào trung tâm như thế này là bất hiếu. Thành công của tôi là ngày càng nhiều người xóa bỏ ý nghĩ ấy. Họ gửi bố mẹ vào đây để họ được chăm sóc tốt hơn. Đặc biệt là các cụ phải được chăm sóc 24/24, từ việc cho ăn, tiêm thuốc đến vệ sinh cá nhân.
 

x
Nói chung, quan niệm về chăm sóc người cao tuổi của mình vẫn còn hạn chế

Vậy có trường hợp nào gửi các cụ vào đây để trốn tránh trách nhiệm nuôi dưỡng không?

Cách đây khoảng 3 năm về trước thì có. Nhưng tôi đã tìm cách hạn chế để nó không thành tệ nạn. Gần đây có  trường hợp do thua lỗ ở sàn vàng, chứng khoán nên chậm đóng tiền. Trung tâm đã bỏ tiền ra để chăm sóc và tìm hiểu qua người nhà. Có trường hợp, người nhà đã chung tiền để đóng cho các cụ... 

Sẽ cho con gái nối nghiệp!

Chăm sóc các cụ khó như thế, tại sao anh theo đuổi nghề này?

Trước tôi là trợ lý giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn. Năm 1999, tôi xin ra và... thuê đất gây dựng cơ sở này. Năm 2000 thì hoạt động. Không ai tin tôi thành công cả. Người cho thuê đất cũng vậy nên cứ ký 3 năm một. Lẽ ra từ tuần này tôi phải chuyển trung tâm rồi vì giá đất sốt, người ta đòi lại. Tuy nhiên, tôi chưa tìm được chỗ mới nên cứ ở lỳ vậy mong người ta gia hạn...

Anh làm công việc này mà không có sự hỗ trợ nào từ Nhà nước?

Có! Chỉ là ưu đãi về thuế. Ngoài ra, tôi phải tự đầu tư, tự học hỏi kinh nghiệm. Anh thấy đấy, ngay cả y tá cũng thiếu kỹ năng chăm sóc tâm lý cho người già, vào trung tâm phải đào tạo lại. Tôi rất muốn có được sự hỗ trợ giao đất nhưng đến nay vẫn chưa có. Việc vay vốn ưu đãi 0,3% lãi suất cũng chỉ là trên giấy chứ vay thì khó lắm...

Anh có nói phải tự học hỏi kinh nghiệm, vậy học hỏi từ đâu?


Từ tài liệu, từ các nước phát triển. Nhiều "thằng Tây" hỏi tôi: Tao rất ngạc nhiên là nhiều người Việt Nam gặp chỉ xin tiền đầu tư làm dự án, còn mày chủ yếu hỏi về kỹ năng chăm sóc người già. Con gái đầu của tôi hiện đang học ở Anh, cháu sẽ nối nghiệp bố.

Ai cũng dễ thấy ý nghĩa của công việc mà ông đang làm. Tuy nhiên, đã là nhà doanh nghiệp thì chắc chắn phải quan tâm tới lợi nhuận. Anh "cân đối" việc này như thế nào?

Chúng tôi đang lấy thu bù chi. Tiền đóng cho các cụ từ khoảng 3,5 triệu đồng/người/tháng hoặc hơn một chút tùy điều kiện sức khoẻ khi vào, tình trạng phòng ở... Giá tiền này có thể điều chỉnh tăng. Tuy nhiên, nhiều khi người ta đóng tiền cho bố mẹ trước vài tháng hoặc cả quý, thậm chí là 6 tháng thì khi có biến động giá không thể tăng thêm được. Khi ấy, chúng tôi chấp nhận bù lỗ...

Xin cảm ơn anh về những chia sẻ rất thú vị.


Anh Nguyễn Tuấn Ngọc là người đầu tiên mở dịch vụ tư nhân chăm sóc người già từ cách đây 10 năm. Anh Ngọc là giám  đốc Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ Người cao tuổi (Trung tâm Bác sĩ Gia đình) và cũng là chủ tịch HĐQT Công ty An dưỡng Đường Thiên Phúc. Ngoài việc "kinh doanh dưỡng lão", Nguyễn Tuấn Ngọc còn đam mê chụp ảnh và chơi xe. Bộ sưu tập của anh hiện đã có ít nhất 8 chiếc ô tô cổ loại thiết kế riêng cho nguyên thủ.
 


Trọng An (thực hiện) 
 

.
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
.