Chuyện chỉ có ở... câu thủ!

22/06/2010 08:56:04

- Những câu thủ có thể bỏ cả ngày, cả đêm... để có khi chỉ câu được một chú cá rô, cá diếc...
 
Chờ cái rung rung


Khi lần đầu tiên dịch vụ  câu cá giải trí ra đời, lũ sinh viên lúc ấy dù nghèo cũng phải gom góp cho đủ một lần để biết thế nào là đi câu. Khỏi phải nói cảm giác chờ cái cần câu rung rung nó sung sướng tới mức nào. Mà mới chỉ là chờ cái rung rung thôi, nghĩa là cá đã cắn câu, chưa cần đưa được cá lên bờ, đã lấy làm mãn nguyện lắm.

Mãn nguyện, bởi cái đám nghèo như sinh viên mà cuối cùng cũng được mon men tới cái "anh" giải trí sang trọng, đẳng cấp, với cái tên cực kỳ oách "xà lách": câu cá giải trí.

 

x
Bây giờ, có thể nói, hồ Tây thu hút nhiều người đến câu nhất.


Nhưng công cuộc chờ cái rung rung cũng thực lắm phiền toái và không ít pha thót tim. Nhiều khi, cái cần cũng rung rung thật, nhưng kéo lên thì mồi đi đằng mồi, cá đi đằng cá. Chỉ còn mỗi cái cần chỏng chơ. Câu thành ra cho có phong trào, cho vui và sành điệu.

Đóng cửa hồ câu vì người ta... hôn nhau

Nhiều năm trôi qua, Hà Nội phát triển từng giờ chứ không còn từng ngày nữa. "Món" câu cá giải trí cũng thay đổi, anh đóng vào, anh mở ra. Có anh đóng cửa chỉ bởi vì khách hàng chả đến câu, mà chủ yếu là đến để... hôn hít, quờ quạng nhau. Ông chủ hồ câu bực mình vì thấy cái ham mê câu cá của mình bị các anh các chị đang yêu lợi dụng quá, nên đóng phắt. Lứa cá đã thả, ông chủ mời những anh bạn câu, có đam mê thật sự đến "tổng kết".

Lưỡi câu
Lưỡi câu


Bây giờ, có thể nói, hồ Tây thu hút nhiều người đến câu nhất. Từ  sáng đến tối đêm, không lúc nào vắng bóng các câu thủ tay cần tay cước, kẻ đứng người ngồi xung quanh bờ hồ Tây. Mạn đường Thanh Niên, tập trung đông nhất, các câu thủ đứng san sát, ai đó câu được "chú" rô phi, thì cả người câu lẫn người xem câu đều thèm thuồng bằng ánh mắt pha thán phục. Mạn hồ Tây chỗ khách sạn Sheraton, người ta lại hay câu buổi tối, và không khí câu không ồn ã bằng phía đường Thanh Niên. 

Cá cũng "phải lòng"

Nổi tiếng trong giới câu thủ, phải kể đến ông Nguyễn Đình Cường ở 80 Phó Đức Chính. Ông Cường nổi tiếng bởi ông là người bán mồi câu cá. Các loại mồi đều do ông tự chế ra, chứ không phải loại mồi công nghiệp của Trung Quốc bán ê hề trên thị trường.

Mê câu từ nhỏ, dù  bị cấm, bốn anh em trai nhà ông Cường vẫn trốn bố đi câu. Có lẽ, cái máu câu cá (chứ  không phải kiếm cá) đã ngấm vào anh em họ từ  thuở thiếu thời nên bây giờ, đều ngoại ngũ tuần, cả bốn anh em, kẻ Nam người Bắc vẫn còn mê câu. Họ giành được vô số giải thưởng câu cá. Thậm chí, cái máu mê câu còn ngấm sang cả... bà chị dâu của ông Cường.

Dưới tán cây trứng cá, ông Cường say sưa nói cho tôi nghe về cái thú câu, về niềm đam mê chưa bao giờ suy giảm trong ông. Tôi chợt bật cười khi nhớ đến lời giới thiệu của một câu thủ: Đi tìm ông Cường ý. Ông đấy nói chuyện hay lắm. Đến cá cũng phải lòng.
 

x
Ông Cường đang tư vấn cho khách hàng mua đồ câu.

 

Công nhận, những câu chuyện  ông Cường nói cho chúng tôi nghe trước sau gì cũng liên quan đến cá. Câu nào cũng phải có từ cá hoặc những từ liên quan đến cá. Nhưng tố chất nghệ sĩ trong người lính thành Quảng Trị năm xưa này khiến câu chuyện trở nên vô cùng hấp dẫn. Cuộc trò chuyện thỉnh thoảng lại bị tạm dừng bởi có khách đến mua trang thiết bị nghề câu.

Ông Cường cho biết, một câu thủ thành công, phải dựa vào nhiều yếu tố, trong đó 30% may rủi, 30% do thời tiết. Còn lại là do kinh nghiệm và kỹ thuật. Thời tiết giữ vai trò cực kỳ quan trọng, chỉ cần giở giời, như vừa mưa, vừa nắng, hay trời đổi gió là cá bức bối không đi ăn ngay. Lúc đấy thì đừng hòng câu. Mùa câu cũng chỉ có mùa thu là thuận lợi nhất. Mùa hè, cá chỉ ăn một lúc buổi sáng sớm, hay buổi tối. Mùa đông lạnh nên câu được cá cũng là khó.

Cá hồ Tây "ngốc" lắm

Những câu thủ tên tuổi như ông Cường thường không thích những hồ cá cân, nghĩa là thu 50.000 đồng, câu được cá thì  cân cá trả tiền, hay thu 100.000 đồng câu được cá thì được xách về, mà họ thích những hồ hoang, hoặc những hồ chỉ có 20.000 đồng  hay cùng lắm là 50.000 đồng cả ngày.

Hồ kiểu này là những lò gạch bỏ hoang, do người ta múc đất làm gạch tạo thành hồ, sau đó người ta thả cá xuống không thu hoạch hoặc lũ lụt nước tràn xuống. Câu ở những hồ này rất thích vì một phần cá hồ này rất khôn, chứ không ngốc nghếch như cá hồ Tây.

Tôi hỏi: Sao cá hồ Tây lại ngốc hơn, ông Cường thốt lên: Ôi, bọn cá hồ  Tây dại lắm nhé. Những con câu được là những con ngốc nghếch, thường là những con cá bé, thấy mồi vào ăn trước, nên câu được thôi.

Câu  ở những chỗ người ta thả liên tục như  thế chẳng thích tẹo nào, vì như câu cá trong chậu ấy, người ta thả cá vào chậu, rồi anh nào câu được trong chậu thì câu. Chán lắm. Nhưng có những chỗ, mình biết cá toàn 40, 50 cân mà không bắt nổi.

Ròng cá, cá ròng

"Giang hồ" đến tận bây giờ vẫn không thôi truyền miệng nhau vụ ông Cường và cá ròng nhau suốt 4 giờ đồng hồ. Sau khi thấy dùng kỹ thuật không ăn thua, ông phải nhảy xuống để ròng con cá trắm chừng 30 cân này. Cứ xuống bơi theo nó, rồi lại lên bờ, suốt từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối thì lưỡi câu tuột khỏi con cá, nó bơi đi mất và kết quả cuối cùng là bị cá ròng và không có cá mang về. Tuy nhiên, không bao giờ có cái gọi là cay cú. Bởi đơn giản, câu cá là niềm đam mê, là thú chơi cực kỳ tao nhã.

Người ta cũng nói nhiều về  bí quyết làm mồi câu của ông Cường. Nhưng ông lại bảo: Chả có bí quyết gì đâu. Đơn giản lắm. Có khi chỉ là mớ ốc, củ khoai lang, bát canh khoai tây, thậm chí có khi lại là tí cơm nguội...

"Dịch" nuốt cá bé

Có "dịch" cá  măng. Loài này "hiểm" cái, chỉ khoái chén những "em" cá chưa kịp lớn. Thành ra các chủ hồ phải thuê các câu thủ dẹp giúp dịch này. Thế là ông Cường sáng chế ngay ra một loại vũ khí có thể giải quyết vấn nạn. Sở dĩ xảy ra "dịch" cá măng là do nước từ mương máng chảy vào các hồ hay từ sông Hồng, người ta hớt cá bột giống thả vào hồ, cá măng lớn dần lên và theo đó là sự tuyệt diệt của các giống cá khác, vì bị các “anh” cá măng săn chén.

Sau cuộc trò chuyện với  ông Cường, tôi lại một lần nữa ra bờ hồ Tây, nhìn chằm chằm xuống mặt nước, cố phân biệt mấy loại tăm cá ông Cường vừa chỉ giáo. Nào là mặt nước có bong bóng, tăm to tăm nhỏ, thậm chí có rác là có cá chép, tăm sục như sục nước, là cá quả đang đuổi cá con, cá diếc chỉ tăm một. Nhưng quả thật, không thể phân biệt nổi.

Chỉ bất giác trong tôi, cũng thoáng qua một giấc mơ về nàng tiên cá. Nhưng chắc chả được, bởi vì cái thú chơi này, dù tao nhã nhưng cũng tốn công, tốn của, tốn thời gian khủng khiếp. Nghe cái giá đầu tư cho một bộ đồ câu cá của một câu thủ chịu chơi, tới hơn một trăm triệu đồng mà tôi phát hoảng.

Thôi thì, mơ chỉ là mơ, có ai cấm tôi mơ về nàng tiên cá đâu.

 

Chắc chủ thầu cá hồ  Tây thấy dù có đông người câu, nhưng lượng cá những câu thủ này câu được chả  đáng kể gì, có khi tiền cá mất còn ít hơn tiền thuê mấy anh bảo vệ đuổi những người câu cá, nên họ cứ kệ. Thế là hồ Tây thành một trong những tụ điểm "hot" cho các câu thủ.


Việt Nga 

.
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
.