Nhà báo Hữu Thọ: Phải biết sợ mới thực sự yêu nghề

21/06/2010 06:55:13

- Mặc dù vẫn còn mệt vì mới ốm dậy, nhưng ông vẫn nhận lời trò chuyện với KH&ĐS. Mỗi câu hỏi ông đều trả lời thật thấu đáo. Trò chuyện với ông, tôi hiểu ra nhiều điều và thêm yêu nghề báo.

Hãy thích việc mình làm 
    

Hiện nay, trong làng báo có thuật ngữ  "xào xáo" để chỉ  việc một đề tài mà nhà báo chế biến thành vài bài  để gửi cho nhiều báo. Ông nghĩ  thế nào về cách làm báo dễ  dãi này?


Như thế thì rất đáng lo vì họ đã không yêu nghề. Họ không có tự trọng của người làm nghề mà chỉ coi đây là  nhu cầu để kiếm sống. Không chỉ nghề báo  đâu, mà bất cứ nghề nào cũng thế, muốn giỏi đều phải yêu nghề. Người thợ thủ công có yêu nghề thì mới phấn đấu thành nghệ nhân được. Nghệ nhân yêu nghề không bao giờ để lọt sản phẩm không hoàn chỉnh ra xã hội.

Làm nghề để kiếm sống cũng là một mục đích chứ?

Đúng, kiếm sống là một nhu cầu. Cũng giống như làm một nghề để có một vị trí, một danh hiệu nào đó trong xã hội... đấy đâu phải động cơ xấu. Ngay như Nguyễn Công Trứ còn nói "... phải có danh gì với núi sông" cơ mà. Nhưng đã nói đến tình yêu nghề là nói đến một tình cảm sâu đậm. Và đã yêu nghề bao giờ cũng phải có sự hy sinh, thử thách. Sự hy sinh đó có thể là mình chấp nhận thu nhập không cao, địa vị xã hội không bằng người khác, phải chịu nhiều vất vả, lăn lộn để có được những bài báo hay...

Theo ông lòng yêu nghề do đâu mà có? Có phải nếu được làm công việc mình thích hoặc có năng khiếu thì sẽ yêu nghề?

Mỗi người khi vào đời không phải đều chọn được nghề mình thích. Khi ở trên ghế nhà trường mình thích nghề này, nhưng lúc ra đời, cuộc sống lại không cho phép mình chọn nghề đấy. Và ít nhất là phải có việc làm. Rất ít người làm được nghề mà mình mong muốn. Trong cuộc đời, có lúc tôi phải làm việc mình không thích và tự nhủ: "Nếu không được làm việc mình thích thì hãy thích việc mình làm". Làm gì thì cũng phải yêu thích công việc của mình thì mới vươn lên được trong nghề nghiệp.

Phải làm thì mới yêu được    
  

Khi chọn nghề  báo, ông đã yêu nghề này chưa?


Tôi vào nghề báo là do bạn bè rủ. Lúc đó mình làm báo vì thích được đi đây đi đó, không bị  gò bó ngồi một chỗ. Đó chưa phải là  yêu nghề. Mới chỉ là sự thích cái vất vả, xông xáo của tuổi trẻ thôi. Sau đó khi làm nghề mới gắn bó với những sự kiện nóng, được tham gia bình luận, đưa ra những kiến giải khác nhau thì mới dần dần chớm yêu nghề. Phải làm lâu, có thời gian rèn luyện, qua nhiều thử thách thì mới yêu được.

f
Tôi vào nghề báo là do bạn bè rủ.

 

Có nghĩa là phải gắn bó  thì mới yêu được? Hiện nay có nhiều người đổi chỗ làm luôn, theo ông điều  đó có tốt không?

Nhiều bạn trẻ nói với tôi, họ muốn thử sức trên nhiều lĩnh vực vì với họ nhiều thứ chưa định hình, sau đó mới biết mình hợp với cái gì. Như vậy là xã hội ngày nay đã mở cho thanh niên những khả năng để chọn lựa. Không biết điều này có tốt hay không. Đây cũng là vấn đề cần suy nghĩ. Thế hệ chúng tôi trước đây không được thử sức như thế. Xã hội phân công gì thì mình làm nấy.

Có anh bạn trẻ, cũng hơn 40 rồi, đã thay đổi rất nhiều công việc, lúc đầu thì làm báo viết, rồi báo hình, báo điện tử, lại làm cả PR, truyền thông... Sau đó anh ta cũng đậu lại một chỗ, nhưng tôi thấy sự chọn lựa đó chưa đúng vì anh ta đã chọn một chỗ làm quản lý.

Sao ông lại cho là không đúng?

Trong nghề này người ta nhớ là nhớ nhà báo chứ  ít nhớ nhà quản lý. Mà đã là nhà báo thì phải có tác phẩm. Làm quản lý rất phức tạp và chắc chắn không còn thời gian đi thâm nhập thực tế dài ngày để viết những phóng sự hay. Tôi thấy một số bạn có tài nhưng khi sa vào làm quản lý thì không viết được nữa, rất tiếc.

Ông có cho rằng càng già sẽ càng yêu nghề không?


Phải làm thì mới yêu được. Nhiều người cứ nói làm báo đến lúc chết, nhưng tôi xin đính chính lại là làm báo đến khi không có khả năng tiếp cận sự mới mẻ của cuộc sống, không còn minh mẫn nữa thì nên thôi. Hơn nữa đã yêu nghề là thường gắn với sáng tạo, với mạo hiểm... mà những cái đó thường chỉ có ở tuổi trẻ. Có nhà khoa học cho rằng, số đông đã ngoài 40 tuổi là người ta đã không muốn mạo hiểm cho nên khó sáng tạo. Nhưng cũng có ngoại lệ đấy.

Mỗi bài báo là một thông điệp

Trong một cuốn sách của mình ông có  viết: "Một bài báo tồi là một bài báo làm hài lòng tất cả  mọi người"? Chả lẽ  không có bài báo nào mọi người đều thích sao?


Tất nhiên là  vẫn có những người làm báo như thế chứ. Nhưng như vậy là anh trung dung. Trong xã hội có người tốt, người xấu, có ý kiến  đúng và ý kiến không đúng. Bài viết mà những người xấu cũng vừa lòng thì làm sao là thông điệp chân chính được. Những nhà báo như thế không đáng ghét, vì họ không vu cáo ai, họ chỉ không đáng quý trọng.

Có người nói nhà báo toàn nói theo, cái gì cũng trích dẫn ý kiến chuyên gia?

Đúng là nhà báo chúng ta biết nhiều nhưng không biết sâu vì vậy ta phải hỏi chuyên gia. Điều đó không có gì là xấu, chỉ có điều mình phải có ý kiến cá nhân. Hỏi chuyên gia là để xác định ý kiến của mình. Mà cũng chỉ nên hỏi các chuyên gia đầu ngành thôi vì họ cũng chỉ giỏi trong một lĩnh vực của họ, không ai cái gì cũng giỏi cả.

3 năm đầu sau khi làm báo, tôi đã muốn chuyển nghề vì nhiều bạn bè cùng lứa đã thành đạt, viết được nhiều bài hay. Còn mình vẫn chưa được bài nào ưng ý. Lúc đấy Thép Mới nói với tôi: Đọc bài cậu rất chán. Cậu chỉ toàn nêu ý kiến của ông này, ông khác. Như thế là anh thư ký chứ đâu phải nhà báo. Đây là lời khuyên đầu tiên cho nghề nghiệp của tôi đấy.

Theo ông thế nào là một nhà báo giỏi?

Chúng ta tôn trọng những nhà báo có tác phẩm ghi dấu ấn của mình trong các bước ngoặt của lịch sử. Tôi chưa thấy ai viết bài nào cũng hay. Nhưng những nhà báo giỏi là những người không có những bài viết dở. Sự cẩn thận của họ trong nghề không cho phép họ để sai sót vì sự tín nhiệm của bạn đọc vô cùng quan trọng. Một lần đã lừa lọc thì không còn được tin cậy nữa.

Chính vì thế theo tôi, khi anh biết sợ thì anh mới thực sự yêu nghề báo. Không phải sợ ai mà chính "sợ" hiệu quả xã hội to lớn của thông tin được công bố. Tức là khi anh cầm bút, anh phải biết bài viết của anh sẽ ảnh hưởng thế nào đến xã hội. Có nhà báo bậc thầy đã nói: Mỗi bài báo là một thông điệp, nó có thể là một thông điệp yêu thương, cũng có khi là một bản án. Thế có đáng sợ không? Vì vậy, phải cân nhắc khi cầm bút, gõ máy.

Xin cảm ơn ông về buổi trò chuyện thú vị này!

Nhà báo Hữu Thọ nguyên là Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, chủ nhiệm khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nguyên trưởng ban Tư tưởng, Văn hoá TW, nguyên trợ lý Tổng Bí thư. Ông là cây bút phóng sự điều tra về nông nghiệp, nông thôn, đã đoạt 8 giải Nhất của Hội Nhà báo Việt Nam. Hiện gần 80 tuổi, ông vẫn giữ chuyên mục "Bàn góp sự đời" trên Báo Nhân Dân cuối tuần.

 

Nhật Minh (Thực hiện)
 

.
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
.