TS Chu Hảo thích làm quan và... viết báo
- Chu Hảo không ham quyền lực nhưng từng thích làm quan, Chu Hảo viết những bài báo đầu tiên vì mê đắm Bill Gates. Rồi ông Chu Hảo Giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức - đang được cánh văn nghệ sĩ “dụ dỗ” vào Hội Nhà văn.
"Gặp ông Chu Hảo mãi hôm kỷ niệm 85 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6. Ấm ức vì tính ông kỹ quá, vì ông không thích thành nhà báo chuyên nghiệp; rồi lại muốn có thêm ngày “Báo chí Việt Nam” (với cái lý là, các nhà khoa học từng làm báo trước năm 1925). Ức thật. Đúng là Chu Hảo - đầy sáng kiến nhưng đôi khi chủ quan. Cứ chối không thích làm nhà báo chuyên nghiệp, thôi thì để bài một tuần sau ngày lễ của giới nhà báo mới đăng bài này" - Nhà báo Lương Thị Bích Ngọc.
Làm gì thì Chu Hảo vẫn là Chu Hảo
Lâu lắm rồi mới đọc được một bài báo của Chu Hảo. Có vẻ như ông Chu Hảo Thứ trưởng thích viết báo hơn ông Chu Hảo GĐ NXB Tri Thức? Mà hồi đó ông viết mạnh hơn bây giờ?
Có thể ngày xưa tôi viết nhiều hơn là bởi vì tâm hồn còn tươi trẻ. Bây giờ già rồi, viết vất vả hơn, chậm hơn.
Nhưng tôi vẫn nghĩ là lúc nào tôi cũng viết đủ mạnh. Đủ là đủ, chứ không muốn thiếu mà cũng không muốn thừa, theo cảm nhận của chính mình chứ không bị chi phối bởi dư luận.
Còn một lý do khác, thời gian làm Thứ trưởng Bộ KHCN, vì nhiều lý do tôi thích viết và phải viết cho Tia Sáng - tờ báo của Bộ. Và muốn tờ báo này tồn tại, tránh khỏi nguy cơ giải thể nên tôi phải viết nhiều cho nó và còn lôi kéo một số người bạn của tôi như Nguyên Ngọc, Hồ Ngọc Đại, Phạm Duy Hiển… tham gia viết nhiều cho Tia Sáng.
![]() |
| "Dù ở đâu, làm gì, tôi vẫn là Chu Hảo thôi" |
Có người nói, những điều mà ông Hảo Thứ trưởng không nói được vì một vài nguyên nhân nào đó thì ông Hảo viết báo (vâng - không phải là nhà báo dù ông viết sắc và tốt hơn khối nhà báo chúng tôi) nói ra. Ông nghĩ sao về nhận xét này?
Khi viết báo, tôi ký tên Chu Hảo (chứ không thêm bất kỳ một danh hiệu nào khác), nghĩa là, công dân Chu Hảo muốn tham gia ý kiến vào những vấn đề xã hội, chứ không phải một ông Thứ trưởng nói.
Đó chắc chắn không phải những điều khó nói với tư cách Thứ trưởng ở Bộ mà đó là những điều nếu ông Chu Hảo Thứ trưởng nói ở Bộ sẽ không phù hợp với cương vị của mình.
|
"Hai bài báo đầu tiên tôi tự viết và gửi tới tòa soạn báo Tuổi trẻ TP.HCM. Đó là hai bài viết về Bill Gates. Tôi gặp ông tại Hội nghị Thượng đỉnh Công nghệ Thông tin ở Hồng Kông, nhìn bề ngoài ông không thể hiện là một người sắc sảo. Tuy nhiên, khi diễn thuyết, ông thể hiện là một con người khác hẳn khiến tôi mê đắm. Vì thế tôi quyết định viết bài để công chúng Việt Nam biết một người như Bill Gates" - TS Chu Hảo. |
Nói gì thì nói, thời đấy, quan chức viết báo như ông cũng là của hiếm. Sau mỗi bài báo, đặc biệt là những bài viết đăng trên tờ báo mạnh mẽ như Tuổi trẻ TP.HCM thời đó, có ai nhìn ông với con mắt hơi khác?
Dù tôi làm Thứ trưởng, viết báo hay làm gì, hầu hết anh em trong giới khoa học đều đối xử với Chu Hảo là... Chu Hảo. Điều này làm tôi rất hạnh phúc, thậm chí cho tới tận bây giờ.
Vâng, thì dù ở đâu, làm gì, tôi vẫn là Chu Hảo thôi
Mặt khác, từ nhỏ tôi đã thích văn thơ, chơi với giới văn nghệ sĩ như: Bằng Việt, Phan Hồng Giang, Bùi Minh Quốc, Vũ Quần Phương… Về già tôi lại lại càng có thêm nhiều bạn bè là các văn nghệ sỹ. Tôi viết báo mọi người không thấy ngạc nhiên vì biết cái tạng tôi nó vậy. Thậm chí anh Hữu Thỉnh còn động viên là trong các bài viết của tôi có rất nhiều”chất Văn” và nếu tôi có xin gia nhập Hội Nhà văn thì các anh ấy sẽ “chiếu cố" (cười).
Không, tôi không chọn nghề báo chuyên nghiệp đâu!
Bây giờ, đã có nhiều chuyên gia, nhà khoa học viết báo như ông Chu Hảo ngày xưa. Và, các tòa soạn cũng đã chủ động đặt bài viết của các nhà khoa học, đặc biệt là với những vấn đề đòi hỏi sự quan tâm của dư luận và tính phản biện xã hội. Riêng tôi thấy rất vui. Còn ông Chu Hảo ạ?
Tôi cũng thấy đó là tín hiệu mừng.
Thứ nhất, thời đại bùng nổ thông tin đã giúp cho báo chí mạnh dạn sử dụng nhà báo công dân (những người đọc, công chúng tham gia vào quá trình viết báo).
Và cũng vì sự bùng nổ thông tin mà xuất hiện một thực tại: Xã hội đang thừa thông tin và thiếu tri thức. (Vì: Những người không hiểu vấn đề nghiên cứu khoa học một cách chuyên nghiệp chỉ có thể đưa thông tin, chứ không truyền đạt tri thức. Cái mà những nhà khoa học viết là chia sẻ tri thức).
Vì thế, các nhà KH viết báo có thể gọi là nhà báo công dân đặc biệt.
Chỉ những nhà báo công dân đặc biệt đó mới dám bảo vệ tới cùng chính kiến của mình trong việc phản biện bất cứ vấn đề gì, có trách nhiệm với ý kiến mình đưa ra.
Theo tôi, đây cũng là biểu hiện một nền báo chí ngày càng dân chủ hơn, bớt cảm tính hơn, bớt hành chính hơn...
![]() |
| "Cùng với sách, báo chí là vật mang của các nền văn hóa; chính nó bảo đảm sự trường tồn của các nền văn hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Không có báo chí và xuất bản thì không có hoạt động văn hóa đúng nghĩa". |
Có bao giờ, con người khoa học vốn nhìn sự thật tới tận cùng (theo lý thuyết là thế) bị kìm bớt khi viết báo cho đại chúng không, theo kinh nghiệm của ông?
Có chứ. Theo tôi, Bản lĩnh của người viết không chỉ ở chỗ là trung thực mà còn phải biết dừng ở đâu để có lợi cho cộng đồng. Trung thực, nói đúng sự thật chỉ là một phần của vấn đề. Quan trọng là phải biết nói đến đâu, cái gì nói, cái gì chưa nói, nói vào thời điểm nào là thích hợp.
Thực ra, điểm dừng đó rất mong manh, có thể nói đó là bản lĩnh người viết, cũng có thể là nhờ vào linh cảm. Linh cảm đúng hay sai là do... tạng của từng người!
Vậy điểm khác nhau cơ bản giữa một nhà khoa học viết báo với một nhà báo viết về các vấn đề khoa học là gì, theo ông?
Thường thì những nhà khoa học làm báo rất chú ý đến tính logic với những điều mình viết ra. Dân khoa học khi viết ra bất cứ một điều gì đó đều nghĩ đến việc các đồng nghiệp sẽ đọc nó và đánh giá về nó. Vì vậy phải viết sao để đồng nghiệp không thấy mình nói nhăng cuội. (Nói ý khác là khi viết họ sợ đồng nghiệp). Còn vế ngược lại, tôi không có ý kiến.
Với hoàn cảnh Việt Nam, suốt hơn nửa thế kỷ qua cho tới tận bây giờ, nếu được lựa chọn lại, ông có chọn nghề báo không, làm một nhà báo chuyên nghiệp?
(Trả lời nhanh) Không. Tôi đeo đuổi nhiều đam mê khác hơn là làm báo, vì tôi biết nghề làm báo bây giờ nhọc nhằn lắm!
Tôi từng thích làm Thứ trưởng đó chứ
Nói lại chuyện ông được “dụ dỗ” vào Hội Nhà văn, giả sử ông có được đặc cách vào Hội, chắc điều này cũng chẳng gây bất ngờ bằng việc ông đột nhiên làm Thứ trưởng?
(Cười) Khi tôi mới lên làm Thứ trưởng, một cậu phóng viên đã đến phỏng vấn tôi như sau: Chú là nhà khoa học, giờ chú được phân công làm Thứ trưởng? Thường những người làm khoa học không thích làm quản lý như thế này?
Tôi trả lời ngay: Không, thích thì tôi mới ngồi lên chiếc ghế này. Tôi không thích không ai bắt tôi ngồi đây được.
Bởi lúc đó, tôi cảm thấy tôi hết năng lực sáng tạo khoa học, nghĩ nếu sang làm quản lý sẽ đóng góp được nhiều hơn.
Nhưng dù biết là ông làm được nhiều việc khi giữ vị trí thứ trưởng nhưng tôi vẫn có cảm giác ông chưa... hết mình. Quả là nhà khoa học cũng khó phù hợp làm quản lý ở Việt Nam?
Thực sự, khi mới nhận chức tôi đã nghĩ mình có thể làm được nhiều hơn. Hóa ra, làm Thứ trưởng không vui như tôi tưởng. Sau này tôi mới hiểu, tạng tôi không hợp với chỗ ngồi đó.
Giờ thì ông đang thích làm gì nhất?
Vận hành Nhà xuất bản Tri thức và tham gia điều hành Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, như công việc hiện tôi đang làm.
Ngọc - Hạnh - Thủy (Thực hiện)

