Người phụ nữ duy nhất đi tàu không số

26/07/2010 11:11:37

- Gian phòng khách giản dị, ấm áp. Bà ngồi cạnh tôi. Giọng nói khẽ khàng, ấm nhẹ Nam bộ, bà kể chuyện đời mình - người phụ nữ Việt Nam duy nhất đi tàu không số. Kí ức cách đây 46 năm sống dậy như mới hôm qua…

Bà là Nguyễn Thụy Nga - người vợ miền Nam của cố Tổng bí thư Lê Duẩn.

Lần đầu thấy biển thật sự

Câu chuyện đôi lúc phải ngừng lại. Những kỉ niệm buồn, vui của một thời gian khổ và vinh quang gợi lại trong bà nhiều xúc động, bồi hồi.

“Những ai bước chân lên tàu không số đều đã xác định: ra đi là cảm tử, rời bến là hi sinh. Làm cách mạng, không ai nghĩ chuyện mất, còn…”- Bà tâm sự.
 

Bà Nga
2 tháng đi trên tàu không số là một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất trong 35 năm hoạt động cách mạng của bà.  Ảnh: P. T 


Chuyến tàu không số ấy xuất phát vào một đêm tháng 8/1964 tại bến Đồ Sơn (Hải Phòng), điểm đến là bến Rạch Gốc (Cà Mau). Bà Thụy Nga- lúc đó là phóng viên phụ trách mảng miền Nam, báo Phụ nữ Việt Nam - 1 trong 5 người đã lên chuyến tàu đó cùng với 26 thủy thủ, rời Hà Nội về lại miền Nam theo điều động của tổ chức.

Ông Lê Văn Nhược, 72 tuổi (Hà Nội)- Nguyên ngành trưởng hàng hải, lái tàu không số 132 và 69 (1965) cho hay: Gọi là tàu không số nhưng trước khi xuất phát, tất cả đều có số. Khi vào chiến trường, để giữ bí mật, các con tàu được xóa hết dấu vết, không mang số. Mọi thứ mang theo như đường, đồ hộp, sữa, xà phòng... đều không nhãn, không số nên mọi người quen gọi là “tàu không số."

“Bước chân lên tàu không số, tất cả các đồng chí, đồng đội chúng tôi đều có cùng một suy nghĩ: các anh em chung một trái tim, con tàu mang một trái tim nữa. Hai trái tim cùng chung một nhịp đập: sẵn sàng cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”, ông Nhược nói.    

Theo đúng lịch trình, tàu đi 6 ngày sẽ đến Cà Mau. Song, chuyến đi ấy đã kéo dài tận 2 tháng.

Nguyên cớ bước chân lên con tàu không số, bà kể : “Ban đầu tôi được bố trí đi bằng tàu Trung Quốc chở vũ khí vào cảng Sihanoukville (Campuchia). Khi làm thủ tục giấy tờ, tôi giả làm vợ thuyền trưởng Trung Quốc. Nhưng sau cùng Sihanouk- quốc vương Campuchia không đồng ý cho phụ nữ đi”.

Năm 1964- thời điểm miền Nam đang chiến tranh ác liệt, về miền Nam bằng tàu không số - dù nguy hiểm - vẫn là giải pháp khả dĩ nhất.

Những ngày trên tàu không số, điều thú vị nhất bà phát hiện là mặt biển không phải màu xanh lơ, nó như một tấm thảm xanh đen trải dài vô tận. Chiếc tàu như một chiếc lá trôi trên đại dương mênh mông, không một bóng chim, không một rặng cây. “Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt biển thật sự”- Bà kể. 

Số phận trên đầu sóng  

Để đánh lạc hướng địch, tàu chạy về phía Trung Quốc. Dẫu vậy, suốt hành trình, tàu đã phải quay trở lại 3 lần do bị hạm đội 7 của Mỹ chặn trên đường đi. 

Mỗi lần quay lại, tàu phải đi sóng ngang khiến nó bị sóng đẩy lên rồi lại giật xuống từng hồi. Trong trí tưởng tượng của bà, con tàu lúc ấy như chiếc bánh trôi nước đang nhào lộn trong nồi nước sôi. Tất cả thành viên trên tàu, chỉ đồng chí máy trưởng đứng máy, còn tất cả đều say sóng nằm la liệt. Có người nôn ra thức ăn, rồi nôn ra mật, sau là máu.
 

Thời
Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, những con tàu không số dọc ngang trên biển Đông đã làm nên một "Đường Hồ Chí Minh trên biển" độc đáo của chiến tranh nhân dân. Ảnh: baocamau.com


Riêng bà - người phụ nữ nhỏ bé vẫn giữ được trạng thái bình thường. “Tôi uống thuốc chống nôn, ăn trái cây và luôn tự dặn mình: đây chỉ là khó khăn nhỏ, gắng vượt qua”, bà nói.

Hành trình 2 tháng trên biển, bà nhớ nhất, khi tàu đi qua hải phận Philippines thì bị máy bay địch quần đảo gọi điện hỏi: “Tàu gì?”. Anh em chọn lá cờ của một nước nào đó kéo lên rồi trả lời: “Tàu đánh cá”. Cũng trong lúc đó, các đồng chí khác chuẩn bị súng cao xạ giấu trong các giàn lưới phơi đạn đã lên nòng sẵn sàng chiến đấu. 

Anh em dặn bà: nếu có tài liệu, hình ảnh của miền Bắc thì giao lại cho anh em để thủ tiêu khi cần. Một chiếc xuồng cao su và 4 đồng chí khác cũng đã được bố trí sẵn để cùng bà thoát hiểm khi xảy ra đụng độ.

Bà kể, đó là tình huống nguy hiểm nhất tàu gặp phải trên suốt đường đi. Bởi nếu giả sử bị địch phát hiện, nếu không tránh ra khơi được thì chỉ có cách duy nhất là phải tự phá hủy tàu, những người trên tàu chấp nhận hi sinh để đảm bảo bí mật về con đường mòn trên biển Đông. 

Những khi tàu phải quay trở lại mấy lần tránh địch và cả khi gặp tình huống nguy hiểm nhất, dù có lo lắng nhưng trong bà lúc nào cũng vững chãi một niềm tin: rồi có ngày tàu sẽ cập bến an toàn.

Thư tàu không số

Rời Hà Nội, về miền Nam- với bà là cả một cuộc đấu tranh tư tưởng quyết liệt: “Không nao núng trước làn ranh sống- chết, tôi chỉ nhức lòng khi nghĩ đến các con…”.

Năm 1964, lúc đó bà Thụy Nga 39 tuổi, là mẹ của ba người con: con gái lớn 14 tuổi, hai con trai 8 và 6 tuổi. Mẹ về Nam, 3 con ở lại miền Bắc. Cuộc ra đi không biết được ngày đoàn tụ!
 

Bà Nga
Bà Nga (thứ 2 trái qua, hàng ngồi đầu tiên) và cán bộ phụ nữ tỉnh Cần Thơ năm 1946 tại chiến trường Nam bộ. Ảnh: P. T chụp lại


Sau 2 tháng, tàu đến Cà Mau trong niềm vui khôn xiết của anh em. “Rạch Gốc rất đẹp, đủ rộng để thân tàu chạy vào. Bên trên rạch, những cành đước giao nhau đu đưa…”, bà nhớ lại.

Nghỉ  2 ngày, tàu không số sẽ quay về Bắc. Thế nên, điều đầu tiên bà nghĩ tới là viết thư cho chồng và các con: “Hai tháng nằm trên tàu, tôi như tê liệt cõi lòng, rối bời tâm trí. Tôi lo cho con gái ở cái tuổi cần mẹ nhất…Hai con trai đang nhỏ, vừa cần tình thương vừa cần sự chăm sóc từng li từng tý một...Làm sao viết hết mà không làm anh (cố Tổng bí thư Lê Duẩn- PV) đau lòng? Cuối cùng, tôi chỉ viết vỏn vẹn mấy lời tâm sự ngắn ngủi của người vợ xa chồng, người mẹ xa con…”.

Bức thư đã theo tàu không số ra Hải Phòng, được giao lại cho Bộ Tư Lệnh hải quân và đến tay cố Tổng bí thư Lê Duẩn. Sau này có một sĩ quan hải quân đến thăm bà kể : “Tôi đem thư chị đến cho anh Ba. Anh đọc thư trước mặt tôi mà nước mắt anh nhiễu nhòa lá thư”.

Từ ngày bước chân xuống khỏi con tàu không số, bà lại tiếp tục những tháng năm hoạt động cách mạng sôi nổi tại miền Tây Nam bộ. Để rồi, 11 năm sau cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (1975), bà mới gặp lại chồng và các con mình.

“Lúc đó cả nước phải chịu cảnh chiến tranh, li tán, nên chuyến đi của tôi trên tàu không số và quãng thời gian xa chồng con cũng là bình thường”, bà nói thật bình thản về những năm tháng từ gia đình một nhà lãnh đạo hàng đầu của Đảng đến gia đình những người dân thường cùng sẻ chia một hoàn cảnh.

Năm nay bà 86 tuổi, trong quãng đời 35 năm hoạt động cách mạng nhiều vinh quang và gian khổ, 2 tháng đi trên tàu không số là một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất đời bà.   
 

Đoàn tàu không số (còn gọi "Đoàn 125") là đoàn tàu vận tải quân sự đường biển thuộc Đoàn 759 Hải quân Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, đạn dược, và hàng quân sự khác... vượt đường biển nhằm chi viện cho lực lượng vũ trang ở miền Nam Việt Nam và vận chuyển cán bộ bí mật vào chiến trường trong thời kỳ Chiến tranh Việt nam.

Thủy thủ đoàn của các con tàu không số được tuyển chọn rất kỹ lưỡng về kinh nghiệm hàng hải, thể chất và chính trị. Trước khi làm nhiệm vụ họ được truy điệu sống và coi như đã hi sinh.

Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, những con tàu không số dọc ngang trên biển Đông đã làm nên một "Đường Hồ Chí Minh trên biển" đầy độc đáo của chiến tranh nhân dân. 
 


 Phan Tú

.
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
.