Nguyễn Công Lý: Chán đời vì không có... cột điện

18/07/2010 07:50:00

- Nguyễn Công Lý chia sẻ: Chán kinh khủng. Nhà máy làm xong, nguồn điện không về được vì những cái lí do cực kỳ  vớ vẩn là chưa có cột thì hỏi có  buồn không? Mà không có cột thì vì... nhiều lí do lắm.
 
Chiến thuật và niềm tin

Tôi rất lấy làm lạ là thời buổi gạo châu củi quế, mà người ta vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra trước để đặt hàng mua xi măng của ông? Cái này là do chiến thuật hay đơn giản chỉ là niềm tin?

Khi người ta sẵn sàng bỏ tiền ra đóng trước cho mình, có nghĩa là họ phải có một niềm tin.

Nhưng để làm cho người ta có niềm tin như thế thì hẳn phải có chiến thuật?

(Cười) Cũng có thể. Một em bé bán vé số, thì em sẽ gieo cho người mua niềm tin số chót còn có 1, 2 tờ thôi. Biết đâu số độc đắc nằm trong tờ vé chót đó. Như vậy, người ta sẽ mua một là vì lòng thương hại, hai là tâm lí lo sợ hết, ba là vì niềm tin sẽ trúng số. To lớn hơn nữa là những dự án bất động sản, nhà còn ngôm ngổm có ai mua đâu, nhưng cứ nói là còn có mỗi một căn. Với tôi thì tôi chả nói gì nhiều nhưng hình như mọi người cứ sợ tôi hết hàng nên cứ trả tiền trước cho chắc.

Có khi nào đó là lộc trời cho?

Tôi không dị đoan nhưng tôi bán hàng thì tôi bán giá cao hẳn hoi, bán hết rồi người khác bán rẻ hơn tôi mà họ vẫn còn ì ạch.

Vòng tròn tương hỗ

Ông làm đủ thứ thế, có ôm đồm quá không? Người ta bảo một nghề thì sống đống nghề thì chết, ông làm thế nào để không..."chết"?

Nếu mình trực tiếp làm thì chỉ làm được một, nhưng mình vạch ra đường lối, chính sách rồi bỏ tiền ra thuê người ta đi đúng đường lối của mình thì mình sẽ làm được nhiều. Giống như người nhạc sĩ sáng tác bài hát, đâu phải lúc nào họ cũng hát ca khúc của họ đâu. Phải có ca sĩ thể hiện.
 

r

Máu kinh doanh chảy trong người tôi từ bé.

Nhưng nhạc sĩ sáng tác bài hát người ta rất rõ ràng về dòng nhạc. Người theo dòng dân gian, người theo dòng hiện đại, người sáng tác nhạc Rock, người sáng tác nhạc Rap. Còn ông thì hình như nhạc gì cũng nhảy?

Đúng là tôi làm nhiều thứ: nhà máy điện, resort, sân gôn, sản xuất xi măng... Nhưng những thứ đó lại là sự quay vòng và tương hỗ lẫn nhau cực kỳ khoa học. Nhìn qua thì tưởng chẳng cái nào vào cái nào, nhưng cái nọ lại giúp ích cho cái kia.

Tôi đang được nghe một nhà khoa học?

Tôi không phải là nhà  khoa học, nhưng tôi làm việc có khoa học. Những thứ  tôi làm là sự quay vòng, tạo thành một vòng tròn hỗ trợ cho nhau.

Ví dụ nhà máy nhiệt điện của tôi cho ra xỉ than và tro bay, tôi đưa những thứ đó vào làm phụ gia cho xi măng. Nhà máy phân đạm ra thạch cao từ đá vôi, nhà máy xi măng của tôi lại thu hồi nhiệt phát điện. Thu hồi nhiệt phát điện như thế này, tôi là người đầu tiên mang về Việt Nam. Làm cũng lợi lắm, không mất gì mà lại tiết kiệm được mỗi tháng 2 tỷ đồng tiền điện.

Thật may trong thời điểm  điện đóm phập phù, thích là... cắt như hiện nay! Liên quan đến cái vòng tròn khoa học ông nói ở trên, tại sao người ta không bắt chước mà tiết kiệm nhỉ?


Không bắt chước được... (cười đầy ẩn ý).

Chuyển đổi sang cổ phần


Lại câu chuyện giàu vì gạo bạo vì tiền. Ông "cậy" ông có tiền, ông đầu tư hoành tráng thì ông bóp chết những ông kém gạo kém tiền hơn ông rồi còn gì. Thế còn Nhà nước, tại sao họ không đầu tư được những nhà máy như của ông? Nghe nói nhà máy xi măng của ông cho công suất tới 1 triệu tấn/năm, là nhà máy lớn nhất Đông Nam Á, nhưng đạt kỷ lục xây dựng chỉ vỏn vẹn trong vòng 12 tháng?

Họ hoàn toàn có thể làm được. Nhưng họ vướng cơ chế và  chính sách, làm gì cũng chờ phê duyệt từ  trên xuống dưới, nên lâu lắm. Vả lại, miễn sao trong khuôn khổ Nhà nước cho phép người ta cũng chỉ làm chừng mực đó thôi, không làm được như tư nhân. Tôi làm 12 tháng thì họ làm tới 5 năm mà chưa chắc đã xong.

Tôi bắt đầu băn khoăn. Tư nhân làm hiệu quả như vậy, nên chăng "giao quyền" cho "đám" này nhiều hơn?

Theo tôi, nên thu thuế của doanh nghiệp, giữ lại một số đơn vị nhà nước xương sống thôi, còn lại thành công ty cổ phần. Nhà nước và nhân dân cùng làm đỡ cho nhà nước rất nhiều, không nên để cho một Bộ làm tất, chỉ quản lí về mặt Nhà nước thôi.

Gửi con cháu vào đâu?

Nhưng cổ phần là sự chung chạ?


Là chung chạ nhưng có nghĩa là anh làm ăn có lời thì tôi theo anh, chứ không phải làm chung. Vẫn phải có một ông chủ tịch đứng đầu, Nhà nước thì không có giám sát, tôi cũng làm mướn, anh cũng làm mướn thì giám sát cái gì. Còn cái này vốn thực sự là của người ta, người ta phải giám sát liền. Suất đầu tư cao người ta có ý kiến ngay.

Nói như ông là dẹp bớt các cơ quan nhà nước đi, chỉ giữ lại những cơ quan xương sống. Nhưng thật khó lòng làm như vậy...

Ừ nhỉ, dẹp thì họ biết gửi con cháu vào đâu.

Ông đã từng đi làm nhà nước chưa? Ông "máu" kinh doanh từ bao giờ?

Máu kinh doanh chảy trong người tôi từ bé. Mẹ cho tôi một con gà con. Tôi  đã nuôi nó thành gà mẹ. Đủ tiền rồi thì đổi thành con heo nái. Đủ nữa thì đổi thành con bò. Rồi dần dần thành những thứ khác lớn hơn. Tôi thành công là nhờ đam mê + máu liều + một chút may mắn.

Ông đã bao giờ đau khổ vì thất bại chưa?

Được cái từ trước tới giờ, chưa có thất bại. Cũng chả phải tài giỏi gì đâu. Nhưng mình đi lên từ những cái nhỏ xíu, chắt chắt chiu chiu, như người đánh bóng, không được đánh hỏng đường bóng nào.

"Tắm" trong thành công như vậy, có khi nào ông vẫn thấy chán  đời không?

Chán chứ. Có những việc mình bất lực. Chán kinh khủng. Nhà máy làm xong, nguồn  điện không về được vì những cái lí do cực kỳ vớ vẩn là chưa có cột thì  hỏi có buồn không? Mà không có cột thì vì... nhiều lí do lắm. Nhưng cuối cùng thì cũng có điện rồi.

Câu hỏi cuối cùng, thưa ông, ông có phật lòng không khi nhiều người, trong đó có  cả báo chí gọi ông là con buôn?

Một thời khốn khổ ngày xưa, người ta dùng từ con phe, con buôn để mạt sát những người buôn bán. Khi ấy, làm thương mại tư nhân bị cấm. Mở cửa, lại có những từ mĩ miều để đặt tên như thương nhân, doanh nhân... Lại có hẳn một ngày để tôn vinh những người này nữa. Vậy thì tại sao phải buồn khi mình chính là người được tôn vinh?

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguyễn Công Lý sinh năm 1961, quê gốc ở Vĩnh Phúc. Sau một thời gian sống và làm việc tại Úc, ông quyết định về Việt Nam và đầu tư. Ông Lý cho rằng: "Ở  các nước phát triển, ổn định như Đức, Pháp, Úc, các nước EU... đầu tư rất mạo hiểm. Các nước kém phát triển thì hiệu suất cao, lợi nhuận cao, nhưng rủi ro cũng cao. Việt Nam hiện tại đang phát triển, cần những nhà đầu tư. Tôi nghĩ rằng ai tâm huyết cũng rất dễ thành công".


Việt Nga (thực hiện)
 

.
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
.