Những "ca sĩ" giữa sâu thẳm đại ngàn

15/07/2010 07:05:39

- Thẳm sâu giữa đại ngàn Trường Sơn là nơi sinh sống của đồng bào Arem, Ma Coong (xã Thượng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình). Nơi hoang vu ấy, như sự u tịch của rừng già,  đời sống của hai tộc người thiểu số này còn tồn tại nhiều những điều kỳ bí. Có một điều mà tất thảy những cán bộ người miền xuôi nhận công tác tại đây đều phải thừa nhận: Xứ này, ai cũng có giọng hát rất đỗi ngọt ngào.
 
Kéo học sinh đến trường bằng… âm nhạc


Trường PTDT Nội trú huyện Bố Trạch nằm ngay giữa trung tâm xã Thượng Trạch. Ngôi trường khang trang này mới được xây dựng tại đây năm 2006. Trước đây, trường ở dưới trung tâm huyện, cách nơi này ngót trăm cây số. Bởi học sinh trường nội trú đa phần là con em đồng bào Arem, Ma Coong ở hai xã Tân Trạch và Thượng Trạch nên khi đóng đô ở dưới huyện, việc "kéo" học sinh về học khó khăn.

Thầy giáo hiệu trưởng Nguyễn Văn Thanh kể, khi đó, mỗi lần học sinh về nghỉ là các thầy cô giáo lại phải thuê hẳn chuyến xe ben ngược rừng lên trên này để "bắt" học sinh "xuống núi".

s
Nhận lương 520.000đ/tháng để... đi học nhưng cứ vào lớp được ít hôm là những học sinh này lại  tìm cách bỏ trốn về nhà.


Tuy nhiên, có chuyến, sau mấy ngày "quần thảo", khi quay về, trên thùng xe chỉ chơ vơ hai em học sinh. Giời không chịu đất thì đất phải chịu giời, thất bại trong việc lôi học sinh về huyện, phòng giáo dục huyện Bố Trạch đã phải chuyển hẳn trường lên đây.

Tuy trường đã tìm về đến tận xa nhưng việc "chiêu sinh" và giữ chân học sinh vẫn hết sức khó khăn, dù đi học  được hưởng nhiều ưu đãi. Học sinh chỉ  việc đi người không đến lớp, tất thảy quần  áo, sách vở đều được Nhà nước chu cấp. Không những thế, mỗi học sinh còn được... nhận lương là 520.000đ/tháng. Thế nhưng, những ưu đãi trên vẫn chẳng khiến những đứa trẻ ở đây thích tới trường. Cứ vào lớp được ít hôm là chúng tìm cách bỏ trốn về nhà.
 

d
Nhà trường đã quyết định mỗi tuần tổ chức hai đêm văn  nghệ để... giữ chân học sinh của mình. Cuối tuần nào cũng vậy, các em học sinh được dịp hát hò thoải mái.

Bây giờ, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Trường luôn đông kín học sinh. Ở đó luôn rộn rã tiếng cười, tiếng hát lấn át mọi sự cô quạnh của núi rừng. Có được điều kỳ diệu ấy bởi các thầy cô giáo ở đây đã tìm ra "bài" để học sinh của mình gắn bó hơn với trường với lớp, đó là... ca hát.

Thầy Thanh bảo, sau mấy chục năm theo nghề sư phạm, "lang bạt" khắp các địa bàn ở miền quê gió cát này nhưng khi lên tới đây, thầy đã vô cùng ngạc nhiên và không thể lý giải nổi tại sao người dân ở đây lại mê ca hát, nhảy múa đến vậy. Không chỉ mê mà bất cứ người dân nào ở đây đều có giọng hát rất hay và rất đỗi truyền cảm. Nghe họ hát nhiều người ngỡ đó là những ca sĩ thực thụ, được đào tạo bài bản ở những trường nghệ thuật nổi tiếng.

Nắm bắt được niềm  đam mê ca hát lạ lùng này, nên nhà trường đã quyết định mỗi tuần tổ chức hai đêm văn  nghệ để... giữ chân học sinh của mình. Cuối tuần nào cũng vậy, các em học sinh được dịp hát hò thoải mái. Nhờ lời ca tiếng hát, các em học sinh chẳng ai còn có ý định bỏ học, chúng phải chăm học để cuối tuần... còn được hát. 

Một lần thưởng thức


Hôm chúng tôi vào Thượng Trạch, gặp đúng buổi nhà trường tổ chức cho học sinh giao lưu văn nghệ. Nhà ăn được quét dọn làm "sân khấu ca nhạc". Các em trưng diện những bộ cánh đẹp nhất của mình, căn phòng chừng 100m2 trong giây lát đã được nêm chật ních. Không có nhạc cụ nhạc công nào cả, chẳng có băng rôn khẩu hiệu, chỉ có bộ loa đài công suất lớn đã chuẩn bị sẵn, 20h đêm vui chính thức bắt đầu.

Đêm văn nghệ được chia thành hai phần, hát và nhảy, chơi trò chơi. Em nào phạm luật thì phải "chịu phạt" bằng cách lên sân khấu thể hiện khả năng văn nghệ của mình. Lên sân khấu, em nào cũng thể hiện khả năng của mình một cách say mê. Các em biểu diễn say sưa như thể đó là cơ hội duy nhất trong đời để được hát.

c
Cuộc sống đồng bào Ma Coong còn bộn bề khó khăn.


Các em hát đủ các thể loại từ nhạc cách mạng tới nhạc trữ tình nhưng mạnh nhất vẫn là nhạc vàng. Một thầy giáo ngồi cạnh tôi bảo, sở dĩ các em thích hát nhạc vàng bởi thể loại nhạc này phổ biến ở đây. Các em học hát qua đài, đầu đĩa. Nghe họ hát thế nào thì hát theo như thế, chứ nhiều em chữ viết còn chưa thông thạo nên học hát... bằng tai là cách duy nhất.

Sau phần ca hát, như thường lệ là đến tiết mục nhảy. Những bản nhạc sàn vừa nổi lên, chẳng ai bảo ai, cả hội trường đều đứng dậy lắc lư theo tiếng xập xình. Uốn éo. Dậm chân. Lắc cổ. Nhảy loạn xạ hệt như ở vũ trường nơi thành phố.

Những vũ điệu bốc lửa phá tan sự tĩnh lặng của núi rừng. Đêm văn nghệ chỉ kết thúc khi tiếng loa vụt tắt. Tôi nhìn đồng hồ thì cũng đã quá nửa đêm. Các thầy các cô phải động viên mãi các em học sinh mới chịu rời sân khấu lục đục kéo nhau về khu ký túc. Đêm Trường Sơn lại chìm vào trong tĩnh lặng.

Khó lý giải


Thầy Hoàng Hiếu Thuận, trưởng ban Văn nghệ, bí thư chi đoàn của trường bảo, trước khi lên đất này dạy học, thầy đã tham gia công tác văn nghệ ở một số địa phương.

Thậm chí, thầy từng công tác tại nhà Văn hoá thiếu nhi của tỉnh Quảng Bình, nơi đào tạo nhiều học sinh có năng khiếu ca hát. Thế nhưng, khi lên đây, trước những tài năng đặc biệt của các em học sinh nơi rừng hoang núi thẳm này, thầy đã vô cùng kinh ngạc.

Thầy Thuận kể, khi bắt tay vào xây dựng đội văn nghệ của trường, ngay hôm đầu "tuyển chọn nhân tài" thầy đã vô cùng bối rối... không biết chọn ai bởi tất cả đều rất xuất sắc.

c
 Những bản nhạc sàn vừa nổi lên, chẳng ai bảo ai, cả hội trường đều đứng dậy lắc lư theo tiếng xập xình.

Từ khi thành lập đội văn nghệ, trường đã cho "ra lò" nhiều danh ca xuất chúng. Đến bây giờ các thầy cô giáo và học sinh ở đây cũng chẳng thể nào quên tiếng hát ngọt ngào của Y Buốt, bông hoa đẹp ở chốn hoang sơ này.

Theo thầy Thuận, Y Buốt có giọng hát hệt như nữ ca sĩ nổi tiếng Phi Nhung. Mỗi lần Y Buốt cất tiếng hát, nếu không tận mắt thấy khó ai có thể phân biệt được đâu là tiếng hát của sơn ca chốn đại ngàn và đâu là tiếng hát của cô ca sĩ vang danh thiên hạ ấy. Nếu các em ở miền xuôi thì chắc chắn tài năng ấy sẽ có đất để kết trái đơm hoa.

Bất ngờ về khả  năng ca hát của học sinh và người dân nơi đây nên thầy Thuận đã đi sâu tìm hiểu nhưng ngạc nhiên là "gia tài" âm nhạc của người dân ở thung lũng này chẳng có gì.

Theo thầy Thuận, đời sống văn nghệ của đồng bào Ma Coong chỉ phong phú, sôi động hơn chục năm trở lại đây, kể từ khi "văn minh cat- set" vượt rừng, băng khe tới nơi này.

Bằng chứng là thanh niên ở đây chỉ biết hát khi được nghe những bài hát từ băng đĩa và nhảy những vũ điệu hiện đại, chủ yếu là nhạc sàn thình thịch mà đám thanh niên thành phố vẫn thường ưa chuộng.

f
Nguồn nước từ con suối Cà Roòng đã tạo lên điều kỳ lạ đó.


Không tìm được nguyên do để giải thích chất giọng tuyệt vời của người Ma Coong, thầy Thuận và nhiều cán bộ từng lên đất này công tác đã đưa ra giả thiết, nguồn nước từ con suối Cà Roòng đã tạo lên điều kỳ lạ đó.

Thôi thì việc này cứ để cho những nhà khoa học nếu quan tâm thì đi sâu tìm hiểu, còn bây giờ, nói như thầy Thuận, giữa chốn thâm sơn gian khó này, mọi người hát hay và hay hát là một hiện thực tuyệt vời. Tiếng hát sẽ át đi nỗi vất vả, cô đơn và tiếng hát khiến người miền xuôi, miền ngược thêm đậm đà nghĩa tình.

An Bình
 

.
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
.