Đi tìm đệ nhất "dân chơi" quan họ

28/01/2012 08:15:12
- Tôi lại về làng Diềm xã, Hòa Long TP Bắc Ninh tìm liền anh Nguyễn Xuân Quý, người chơi quan họ cổ hiếm hoi còn sót lại. Vẫn với giọng hát trong veo, ngọt ngào như nước giếng ngọc, mang mang như sóng nước sông Cầu, ông hát đôi làn quan họ cổ cho chúng tôi nghe và trần tình về chuyện quan họ, chuyện đời.

Đây mới là quan họ

Như những lần hẹn trước, tôi đến giếng Ngọc đợi ông Quý. Một lát sau ông xuất hiện chếnh choáng men ca tập tễnh bước vào từ cửa đền Bà. Ông kéo tay tôi lê lê về phía nhà văn hóa xã: "Vào đây, vào đây mà nghe tao hát quan họ. Nhớ lấy, ghi lấy và lưu giữ lại không lỡ thất truyền".
 
a
Liền anh Nguyễn Xuân Quý
 
Nói rồi ông lôi mảnh chiếu trong một gian phòng nhỏ ra, miệng ngân nga hát bài "Trải chiếu". Rồi tay rót trà, miệng ngân nga rằng: "Đây trà mạn hảo, ngon thiệt ý a là ngon, thiết đãi khách bạn ý a hiền - Đây là những bài dễ nhất trong hát quan họ, tao hát theo lối cổ. Đấy mới là cái hồn của quan họ”.

Sinh năm 1964, đến năm 7 tuổi ông Quý đã líu ríu đi theo đám liền anh, liền chị nghe hát ở đôi bờ sông Cầu, có lúc ông còn bỏ nhà đi miết sang những làng khác nghe hát. Cứ như thế, cái nghiệp quan ca lại bám riết lấy ông như cái duyên, cái nợ mãi không thể rời. Thiên hạ "gán" cho ông cái danh "dân chơi" quan họ cũng đúng. Những chiều buồn, ông lại lãng đãng đi, lãng đãng nhớ ra một thứ gì đó, rồi chạy vội về làng, lôi kéo những liền chị ra đền Bà hát đối. Có người nói ông "điên" vì bỏ bê gia thất mà bám lấy cái nghiệp hát chẳng đẻ ra tiền. Ấy vậy mà ông lại tự hào với điều đó.

Những lúc lất ngất hơi men ông lại lôi cái sự "ngông" hay "điên" gì đó của mình mà khoe với bạn bè rồi trổ tài qua từng câu hát. Tôi chợt nghĩ nếu có người đổi châu báu để lấy cái sự "ngông" của ông chắc gì ông đã bán. Hơn nhau có lẽ ở chỗ này!
 
Ông Quý được những liền anh, liền chị tôn làm đệ nhất làng quan họ không chỉ vì có giọng hát trong veo, mượt mà, cùng với sự lất ngất hiếm thấy mà ông còn là con trai ruột của nhất trụ quan ca Ngô Thị Thi cùng với trên 400 bài hát cổ cụ đã truyền dạy cho ông mà không ai có được.

Chơi quan họ

Ở cái thời buổi đời sống kinh tế khó khăn, đâu đâu cũng thấy người ta sống chỉ có tiền và tiền... ít thấy ai còn dám dành thời gian cho quan họ. Vậy mà ông Quý đã dành trọn thời gian của cuộc đời chỉ để "chơi quan họ".

Dắt tôi lên một căn gác nhỏ ở phía sau cánh gà của nhà văn hóa, ông nói: Nhà tôi đấy! Vì cái máu "chơi" quan họ mà tôi đã rời bỏ nhà cửa, vợ con ra đây để ở. Tiện thể trông coi luôn nhà văn hóa, buổi tối, nếu có hội hè, hát hò ở đâu thì tôi đến hát dăm ba bài cho đỡ nhớ, đỡ quên, đỡ tiếc! Nếu không thì lại ngồi phòng, học mấy làn quan họ cổ mà thân mẫu truyền lại.

Nhìn căn phòng nơi mà ông Quý ở thật đơn sơ, tuềnh toàng, vài cái bát vứt chỏng chơ, một cây đàn, một chiếc giường ọp ẹp và một tập giấy đã cũ nhàu. Tập giấy đó ghi lại những bài hát cổ mà ông sưu tầm được. "Từ khi sinh ra, ông trời đã áp cho tôi cái nghiệp hát hò, thế nên cứ "chơi" cho đã. Hiện tại tôi đã sưu tầm được hầu như nguyên vẹn cả "gia tài" quan họ mà bà cụ thân sinh để lại. Mặc dù chẳng giàu sang gì với cái gia tài ấy nhưng mình lại thấy sướng. Có lẽ thế thôi là đủ!”.

Ông Quý nói: Trong quan họ, bài hát cổ nhất, khó nhất là bài "Ả phiền". Hát được bài này phải sử dụng đến ba mươi sáu lối hát khác nhau, cho nên người ta còn gọi là hát ba mươi sáu ả phiền. Ở các làng quan họ cổ Bắc Ninh giờ chỉ còn nhất trụ Ngô Thị Thi nhớ được, nhưng cụ đã gần 90 tuổi không còn hát bài này được nữa. Ngoài cụ Thi ra không ai nhớ và hát được bài này.

Sau bài "Ả phiền" là đến "Hừ la", "La giằng", hai bài này còn có một số người có thể nhớ được ca từ, nhưng lẫn lộn về nhịp ngoại và cả nhịp nội nên làm biến dạng lối hát quan họ cổ. Để hát được "Hừ la" và "La giằng" rất khó, người nhanh cũng phải học đến nửa năm mới hát được, còn người học chậm có khi đến cả năm cũng chưa xong. Riêng bài "Ả phiền" người chơi quan họ phải tập hát ròng rã mấy năm liền, người hát phải thật sự say mê quan họ, phải có cái tâm trong như pha lê thì mới hát được. Quan họ hơn người và kén người là ở chỗ đó.

Buồn lắm!

Lo lắng về sự thất truyền của quan họ, ông Quý đã đến các trường văn hóa nghệ thuật, các huyện trong tỉnh và các câu lạc bộ để dạy hát. Mỗi năm ông dạy được khoảng 30 lớp với hàng trăm người tham gia. Ông còn truyền dạy cho bất kỳ ai đến làng muốn học quan họ. "Tôi phải làm như vậy không lỡ mai này chết đi còn ai gánh nghiệp quan ca. Rồi người đời sau sẽ hận mình vì bất hiếu, bất nghĩa mà đánh rơi nghiệp cha ông, cũng là giá trị văn hóa tinh thần bao đời để lại".

Thấy lạ tôi hỏi: Đệ tử của ông mỗi năm có cả hàng trăm người như vậy, ông còn lo gì nữa? - "Đệ tử đông thì rất đông, nhưng chúng nó chỉ học được dăm ba bài đơn giản, qua qua vậy thôi, chưa học xong đã ríu rít đi hát lấy tiền. Chúng nó nói, chỉ cần học để kiếm tiền thôi! Vậy thì lấy đâu ra người tâm huyết. Đó là chưa nói đến tố chất của một người chơi quan họ cần rất nhiều thứ, nào là chất giọng, phải chấp nhận cuộc sống nghèo khổ, vất vả. Như cụ Ngô Thị Thi đó, được vinh danh là "nghệ nhân" quan họ nhưng đâu có thấy ai cho cụ thứ gì, cụ cũng đâu có sống trông chờ vào mấy đồng trợ cấp. Cái nghiệp quan ca là như thế đó", ông Quý đáp.

Ngày trước, làng quan họ có bốn cụ được cho là "tứ trụ", cũng được Nhà nước vinh danh nghệ nhân cả đó chứ! Nhưng giờ thì gãy mất "ba trụ" rồi, chỉ còn một "trụ" chắc cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Các cụ ra đi, quan họ cũng có nguy cơ thất truyền. Buồn lắm!”, ông Quý than thở.

Văn Dương
.
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
.