Chiến trường thương mại mới của Trung Quốc
- Gần đây, những va chạm thương mại của Trung Quốc với Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) được đề cập rất nhiều. Tuy nhiên, khi các nước giàu bắt đầu quá trình cắt giảm chi tiêu lâu dài nhằm củng cố tài chính, các nhà xuất khẩu Trung Quốc buộc phải quay sang dựa vào nhu cầu ở các thị trường đang nổi và điều này có thể dẫn đến những va chạm thương mại mới.
Khi các chính trị gia Mỹ lớn tiếng nói về vấn đề đồng nhân dân tệ làm người ta dễ quên rằng, tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ sau cuộc khủng hoảng thấp hơn so với vào các nước khác. Trong 5 tháng đầu năm 2010, xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó tổng xuất khẩu tăng 33,2%.
Mặc dù nhu cầu ở Mỹ và EU đã mạnh hơn, nhưng sự thống trị của hai thị trường này đối với xuất khẩu của Trung Quốc đang giảm. Tỷ lệ hàng xuất sang Mỹ và EU của Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2010 đã giảm xuống mức 37,4% so với mức 38,2% cuối năm 2008.
Đây mới là sự thay đổi ngoài lề, nhưng chắc chắn nó là sự khởi đầu của một xu hướng lâu dài. Tác động của việc củng cố tài chính và người tiêu dùng nỗ lực xây dựng lại nguồn tài chính của mình sẽ làm cho nhập khẩu vào Mỹ và EU ít tăng trưởng trong năm 2011.
![]() |
| Hàng hóa "Made in China" đang tấn công các thị trường khắp thế giới. |
Trong khi đó, các nước đang nổi lên sẽ tiếp tục tăng trưởng bùng nổ. Mạng tin tình báo kinh tế (EIU) dự báo tăng trưởng nhập khẩu của ASEAN trong năm 2011 là 13,2% và Mỹ Latinh là 12% so với năm 2010. Điều này sẽ có lợi cho Trung Quốc.
Trung Quốc nhận thức rõ điều này và trong những năm gần đây đã tập trung mở rộng thâm nhập vào các thị trường mới và trong đa số các trường hợp, họ đã thành công lớn. Ví dụ như xuất khẩu của Trung Quốc vào Brazil trong 5 tháng đầu năm 2010 đã tăng 98,3% so với cùng kỳ năm 2009 lên mức 8,1 tỷ USD. Cũng trong khoảng thời gian này, xuất khẩu của Trung Quốc vào ASEAN cũng tăng 46,1% lên mức 52,7 tỷ USD.
Mặc dù nhiều thị trường đang nổi, trong đó có Brazil, ASEAN và châu Phi, có khả năng thặng dư thương mại với Trung Quốc, nhưng việc xuất khẩu của Trung Quốc tăng trưởng bùng nổ vẫn tạo ra những va chạm. Dòng hàng giá rẻ đổ vào giúp dần dần nâng cao mức sống tính theo sức mua của người tiêu dùng ở các thị trường đang nổi, nhưng lĩnh vực công nghiệp của các nước đang phát triển cũng tập trung chủ yếu vào việc sản xuất các mặt hàng có giá trị gia tăng thấp.
Lĩnh vực dệt may của châu Phi đã bị ảnh hưởng nặng nề do bị các nhà sản xuất Trung Quốc chiếm lĩnh mất thị phần. Do đó, chính phủ các nước đang phát triển đã buộc phải xem xét việc đối phó với xu hướng này như thế nào.
![]() |
| Lĩnh vực dệt may của châu Phi bị ảnh hưởng nặng nề do các nhà sản xuất Trung Quốc. |
Cho đến nay, đa số các nước đều thận trọng, nhiều nước còn lo ngại việc Trung Quốc có phản ứng mạnh mẽ đối với các biện pháp nhằm vào việc xuất khẩu của nước này. Ví dụ như Trung Quốc áp dụng lệnh cấm nhập khẩu cá và các loại động vật có vỏ như tôm, sò... từ Indonesia khi Indonesia đóng cửa thị trường của mình đối với thực phẩm bổ sung, mỹ phẩm và thuốc của Trung Quốc.
Cả hai bên đều cáo buộc rằng đây là các hàng hóa có chứa các độc chất ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. An toàn thường là lý do được sử dụng để áp đặt các biện pháp hạn chế việc nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc. Mặc dù một số trường hợp rõ ràng là để bảo vệ nền sản xuất trong nước, nhưng nhiều trường hợp là có bằng chứng thực sự.
Ấn Độ là một trong số ít nước thường xuyên áp dụng các biện pháp trừng phạt thương mại đối với Trung Quốc. Năm 2009, Ấn Độ đã thực hiện việc cấm nhập khẩu đồ chơi từ Trung Quốc trong một thời gian ngắn. Ấn Độ cũng áp thuế chống bán phá giá đối với nhiều hàng hoá của Trung Quốc như lốp xe, đồ inox, hàng dệt may, hóa chất công nghiệp...
![]() |
|
Ấn Độ đang ăn miếng trả miếng với hàng hóa Trung Quốc, trong đó có |
Với vị thế là thị trường lớn, có ảnh hưởng chiến lược trên vũ đài quốc tế, Ấn Độ có thể đấu tranh với Trung Quốc trong vấn đề thương mại. Tuy nhiên, nhiều nước đang nổi khác như Nam Phi, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Mexico ở mức độ nào đó cũng đã làm điều này và giải pháp của các nước này thường là đưa ra các rào chắn thương mại tạm thời khi các nhà sản xuất trong nước đối mặt với sự cạnh tranh tăng lên từ Trung Quốc. Thực tế thì trong quý I/2010, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ đã áp dụng các biện pháp hạn chế một số loại hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
Dù ít nước đang phát triển ở vị thế có thể làm thay đổi dòng nhập khẩu từ Trung Quốc thông qua hạn chế thương mại, nhưng việc Trung Quốc tiếp cận các thị trường nhỏ, ít ảnh hưởng về kinh tế một cách quá mạnh mẽ làm nhiều chính phủ trở nên sẵn sàng hơn trong việc áp dụng các biện pháp này. Và có nguy cơ nhiều nước sẽ theo gương Ấn Độ.
Minh Tâm (Theo EIU)


