Đại hội bô lão
- Ngu Ngơ làm về, vừa bước vào nhà lập tức Mũm Mĩm túm tay mặt mày phấn khởi, nói anh ơi đi xem Đại hội nhà văn. Ngu Ngơ tròn mắt nhìn Mũm Mĩm, nói em hết việc rồi hay sao lại đi xem ngưòi ta đại hội.
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
Mũm Mĩm cười hi hi hi, nói nhưng mà đại hội nhà văn vui lắm, em vừa lên mạng đọc lướt qua đã thấy rất nhiều chuyện lạ. Ngu Ngơ nói lạ sao, Mũm Mĩm nói ví dụ bầu có 15 vị mà đề cử 342 vị trong đó có hơn 300 vị trên 50 tuổi, hơn 200 vị trên 60 tuổi, đa phần đã nghỉ hưu. Hi hi xem đại hội này để biết một miếng giữa làng nó quan trọng như thế nào.
Ngu Ngơ ngửa cổ cười khơ khơ khơ, nói có ông nhà văn đã kêu trời là nhà văn chúng ta đã long trọng hoá những thứ chỉ để làm trò mua vui. Đại hội đại hè thì có gì đâu, nó chỉ là nơi gặp gỡ giao lưu, nơi vui bạn vui bè vui nghề vui nghiệp, thế thôi. Đừng có tưởng đại hội là nơi giải quyết những vấn đề văn chương của đất nước. Đó là công việc của cá nhân mỗi nhà văn, đại hội làm sao làm được mấy việc đó.
![]() |
| BCH Hội Nhà văn Việt Nam. Ảnh Nguyễn Đình Toán |
Mũm Mĩm gật gà gật gù, nói Ngơ nói phải lắm, em thấy người ta đánh đồng nền văn học với Hội nhà văn. Giao cho Hội nhà văn những nhiệm vụ không phải việc của họ. Ngu Ngơ nói đúng rồi, mấy ông nhầm BCH Hội nhà văn là Tề Thiên Đại Thánh, có thể khuynh đảo cả một nền văn học.
Văn học nước nhà xập xệ thì đổ lỗi tại BCH. Giời ạ, BCH là cái gì mà quyền to thế, họ chẳng qua là mấy người giúp việc cho ông chủ tịch lo cho tròn việc Hội. Mà việc Hội không phải việc viết văn, càng không phải chỉ đạo việc viết văn, đừng có mà nhầm. Nó chỉ là việc hỗ trợ, giúp đỡ, động viên các nhà văn viết lách cho tốt mà thôi.
Mũm Mĩm nói anh nói vậy tại sao người ta đua nhau vào BCH. Nhìn cái danh sách đề cử đó kìa, phát khiếp. Hội có 900 vị thì có đến 342 vị được đề cử vào BCH, thất kinh. Ngu Ngơ ngồi phịch xuống ghế, nói cũng lạ, đọc văn thì thấy các ông đả phá chuyện ham quyền cố vị, mua danh bán tước, vơ vét hư vinh. Nhưng ra đời thấy các vị cũng chẳng khác gì mấy kẻ mà văn các vị đả phá. Mũm Mĩm nói có thế mình mới đến xem một chuyến để biết đại hội ra sao chứ ngồi nhà hóng hớt chẳng biết ngô khoai gì, đôi khi qui oan cho người ta tội nghiệp.
Đi thì đi. Ngu Ngơ theo Mũm Mĩm đến Đại hội, ôi giời bao nhiêu là người, chật kín cả hội trường, tóc bạc trắng xoá, tóc đen lốm đốm. Mũm Mĩm kéo tay Ngu Ngơ thì thầm, nói nhà văn nước mình già quá anh nhỉ. Có đến 90% trên tuổi 50 thì già quá, y chang hội già làng. Ngu Ngơ gật đầu cái rụp, nói em nói chí phải. Như ngày xưa cứ đến tuổi 50 là làng xóm làm lễ lên lão, sau lễ lên lão thì được gọi là già làng. Theo đó mà suy đây là đại hội già làng trưởng lão chứ chẳng phải đại hội nhà văn.
Nhà văn nước ta lắm anh tài từ khi còn trẻ. Tô Hoài nổi danh lúc 15 tuổi, Chế Lan Viên 17 tuổi đã tiếng nổi như cồn. Rồi Hàn Mạc Tử, Xuân Diệu, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng… đều trở thành nhà văn ở tuổi 20. Mũm Mĩm cười hi hi hi, nói đó là ngày xưa. Ngay nay tuổi ấy người ta coi là con nít, ai cho vào Hội nhà văn.
Ngu Ngơ trợn mắt nhìn Mũm Mĩm, nói vào Hội nhà văn thì mới được gọi là nhà văn à. Mũm Mĩm nói chứ sao. Ngu Ngơ lắc đầu thở dài, nói chẳng nơi đâu như mình, nhà văn là danh hiệu đời tặng cho, văn chương anh phải thế nào thì đời mới tặng cho danh hiệu ấy. Tại sao cứ chui vào Hội mới được gọi nhà văn. Hèn gì bao nhiêu người không biết viết văn tìm cách chui vào Hội.
Mũm Mĩm đập tay Ngu Ngơ, nói thôi thôi, yên nghe người ta công bố danh sách BCH kìa. Ối giời ơi 15 vị BCH không một vị nào dưới tuổi 50, 9 vị 60 tuổi trở lên, 9 vị đã về hưu. Cộng tuổi 15 vị BCH gần 900 tuổi. Ngu Ngơ, Mũm Mĩm chắp tay vái chào Đại hội, nói chúng em bye bye các cụ bô lão, chúng em ngược đây!
Nguyễn Quang Lập
